[Đản Xác - XK] Thiên Hạ Bất Đắc Nhân
Chap 4
Sau một hồi đàm phán mà giống cãi lộn hơn thì Trần Kha cuối cùng cũng chịu tin 80% rằng cô gái tên Trịnh Đan Ny kia không phải thích khách, cũng không phải người điên dù nói xuyên không nghe cũng cũng đi
Thôi thì...tạm thả ra rồi tính tiếp
Nàng ta, cái cô gái Đan Ny ấy ung dung ngồi vắt chân uống trà, còn nhấm nháp ý như ở nhà của mình...
Trần Kha (cô)
*đứng chống hông, trán nổi gân*
Trần Kha (cô)
Ngươi thay bộ y phục khác đi
Trần Kha (cô)
Mặc vậy ra đường người ta dị nghị bổn vương
Trịnh Đan Ny (nàng)
*liếc liếc*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ê nha tôi có tên đàng hoàng nha, gọi ngươi ngươi cái đầu nhà cô đó!
Trần Kha (cô)
Chứ ngươi câm cái miệng lại thì ta biết tên ngươi là gì?
Trịnh Đan Ny (nàng)
Thế mồm cô đâu không biết hỏi hả
Thấy cô tức muốn đột ngụy rồi nàng mới chịu xuống nước
Trịnh Đan Ny (nàng)
*cười khi thấy cô tức mà hông làm gì được*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trịnh Đan Ny, 24 tuổi
Trịnh Đan Ny (nàng)
Còn cô
Trần Kha (cô)
*rót lý trà nhâm nhi*
Trần Kha (cô)
Từ trước đến giờ chưa ai dám gọi thẳng tên bổn vương cả cô..
Trần Kha (cô)
*giật mình run nhẹ*
Trần Kha (cô)
Trần... Trần Kha
Trần Kha (cô)
*mặt hèn ngang*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*huýt sáo*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ui chà, tên đẹp mà... người thì hơi xấu!
Trịnh Đan Ny (nàng)
Mới 17 mà đã láo thế rồi gọi chị đi cưng
Mí mắt Trần Kha giật liên tục. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Đan Ny giờ đây đã bị chém ra thành 800 mảnh từ lâu rồi
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cô lại nuốt cục tức vô trong mà nhịn nàng
Trịnh Đan Ny (nàng)
*đứng dậy*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Rồi rồi
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cút ngoài chút để chị đây thay đồ cái!
Trần Kha (cô)
*nhướn mày tiến lại gần, đứng sát vách như cản đường*
Trần Kha (cô)
Thì thay đi ta ở đây có làm sao?
Trịnh Đan Ny (nàng)
*liếc cô*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cô ở đây sao tôi thay được!
Trần Kha (cô)
Ngươi thấy hết của ta rồi, thì ta cũng phải được thấy lại chớ!
Trần Kha (cô)
Với lại... ta với ngươi khác gì nhau?
Sở dĩ cô nói vậy là ban nãy cô kêu người chuẩn bị đồ cho nàng thì nàng chê ra mặc mấy bộ bánh bèo rồi tự chỉ vào đồ của cô nên cô tưởng nàng cũng như cô
Trịnh Đan Ny (nàng)
Khác nhiều nha má!
Trịnh Đan Ny (nàng)
*phản ứng dữ dội*
Trần Kha (cô)
*cười nham hiểm*
Trần Kha (cô)
Hay... của ngươi nhỏ quá nên xấu hổ à?
Rồi cái tay chết tiệt của Trần Kha như thể bị ma nhập đưa lên bóp... thử
Trần Kha (cô)
*đơ toàn tập mặt như hóa đá*
Trần Kha (cô)
*sờ thêm cái nữa*
Trần Kha (cô)
Không... có... thật...
Trần Kha (cô)
*tráng đổ mồ hôi hột*
Trần Kha (cô)
*nhìn nàng cười gượng rồi từ từ rút tay lại*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*cười hiền từ*
Một loạt combo tay chân bay ra, Trần Kha bị đá khỏi phòng, mặt mũi te tua
Cô đứng thẫn thờ trước cửa phòng
Trần Kha (cô)
*nhìn cái tay hư hỏng của mình*
Trần Kha (cô)
Ta... sàm sỡ con gái nhà người ta rồi sao...?
Trần Kha (cô)
Cái tay này... là hung thủ...
Trần Kha (cô)
Không phải mình.. mình vô tội
Cô liên tục lãi nhãi 1 mình khiến các người hầu nhìn cô với ánh mắt kiên dè
Người Hầu (nhiều)
1: Vương Gia sao cứ nói chuyện mình êm vậy cà
Người Hầu (nhiều)
2: Chắc là lên cơn nữa rồi á
Người Hầu (nhiều)
3: ê Vương Gia nghe được là đi đời cả họ đấy
Người hầu thì cứ bàn tán, cô thì cứ lãi nhãi nhìn tay mình rồi đi qua đi lại
Trong phòng, Đan Ny vừa thay đồ vừa nghiến răng
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cái tên Trần Kha biến thái chết bầm kia
Trịnh Đan Ny (nàng)
Dám sàm sở bà đây💢
Trịnh Đan Ny (nàng)
aaa tức chết bà đây rồi💢
Vài phút sau, cánh cửa mở ra
Trần Kha (cô)
*nghe thấy ngước lên*
Trần Kha (cô)
*bị đứng hình lần nữa*
Nàng mặc y phục cổ trang đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc búi nhẹ, làn da trắng trong rất hợp
Trịnh Đan Ny (nàng)
*bước ra*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Nhìn gì?
Trịnh Đan Ny (nàng)
Soái hơn cô nên ganh tị đúng hông?
Trần Kha (cô)
Đẹp là do đồ của ta
Trần Kha (cô)
Ngươi từng có mà ảo tưởng
Nói vậy thôi chứ trong lòng cô kiểu
Trần Kha (cô)
"nhìn kỹ cô ta cũng soái... cũng đẹp.. trắng tròn...ể mình nghĩ cái quái gì thế"
Mới vài tiếng trước còn là hướng dẫn viên có tiếng mà giờ lại thành người hầu riêng cho Tam Hoàng Tử khó ưa có đam mê gọi tên người khác để hành hạ
Sở thích đó là đặc quyền của nàng vì cô chỉ hành mỗi nàng thôi
Trần Kha (cô)
Đan Ny! Rót trà!
Trịnh Đan Ny (nàng)
*nhịn*
Trần Kha (cô)
Đan Ny! Lấy quạt!
Trịnh Đan Ny (nàng)
*nhịn×2*
Trần Kha (cô)
Đan Ny! Ta thấy hơi buồn... ngươi kể chuyện cười đi!
Trịnh Đan Ny (nàng)
💢*nhịn×3*
Vì sao nàng lại nhịn thế ư vì lúc trong nhà lao 2 người họ có giao kèo nếu cô thả nàng ra thì nàng sẽ phục tùng cô vô đều kiện còn khoing thì cô xử tử nàng ngay lên là nàng phải cắn răng chấp nhận
Trịnh Đan Ny (nàng)
*nghiến răng cười giả trân*
Trịnh Đan Ny (nàng)
"Tên Trần Kha đáng ghét... cứ chờ đó để xem bà đây trị tính láo toét của nhóc như thế nào"
Trần Kha nhìn theo bóng nàng đang hậm hực lau bàn, lòng không hiểu sao lại thấy… dễ chịu
Nàng cau có, mắng thầm, càm ràm nhưng lại khiến phủ Huyền An như có thêm sức sống
Trần Kha (cô)
*khẽ nhếch môi*
Trần Kha (cô)
*tay chống cằm nhìn nàng*
Trần Kha (cô)
*đôi mắt long lanh lấp ló chút cảm xúc mới mẻ*
Trần Kha (cô)
"Trịnh Đan Ny... người này thật thú vị"
Trần Kha (cô)
*tự nghĩ tự cười 1 mình*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*ánh mắt phán xét nhìn cô*
Trịnh Đan Ny (nàng)
"Điên hả trời làm gì ngồi cười mình ên vậy"
Comments
Tổng Tài(sữa con)
:))
2025-08-25
1