[Đản Xác - XK] Thiên Hạ Bất Đắc Nhân
Chap 5
Trong phòng của Huyền An Vương
Đêm đã khuya mà hai nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa ai yên ổn nằm ngủ
Đan Ny mặt mày hầm hầm, rót trà cho ai đó với một sự đầy yêu thương nồng nàng đến nổi… trào ra ngoài ly
Trịnh Đan Ny (nàng)
Này, khuya rồi
Trịnh Đan Ny (nàng)
Tôi về phòng đây
Trịnh Đan Ny (nàng)
*giọng dứt khoát*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Phòng của tôi chớ còn phòng nào!
Trịnh Đan Ny (nàng)
*ngơ ra*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Sao lại không có
Trần Kha (cô)
Không chuẩn bị
Trịnh Đan Ny (nàng)
Sao không chuẩn bị
Trịnh Đan Ny (nàng)
Rồi tối nay bà ngủ ở đâu
Trần Kha (cô)
*nhâm nhi ly trà*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Bị nuwngs à
Trần Kha (cô)
Một là ở đây
Trần Kha (cô)
Hai là xuống nhà lao ngủ với lũ chuột
Trần Kha (cô)
*nhún vai hờ hững*
Câu nói đó... như một nhát dao đâm thẳng vào tâm hồn mong manh của Đan Ny vì nàng rất sợ chuột
Nàng phẫn nộ dồn nén cả ngày nay liền TÁN một cái lên đầu Trần Kha rõ to
Trần Kha (cô)
*ôm đầu, cúi rạp xuống như bị trời giáng*
Nàng thì đứng đó, tay còn run vì cú tán trời nhán đó mà lòng thì rất chi là hả dạ
Nhưng... mười giây, rồi hai mươi giây trôi qua mà cô vẫn không ngẩng đầu
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ê nè đánh nhẹ mà
Trịnh Đan Ny (nàng)
*bắt đầu lo*
Trịnh Đan Ny (nàng)
"hình như nãy đánh hơi lỡ tay thiệt"
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ê đánh có cái mà làm gì quá vậy
Trịnh Đan Ny (nàng)
*khom người nâng mặt cô lên*
Cô... đang mếu máo, mắt long lanh, mũi đỏ ửng giống mèo con vừa bị đánh
Trần Kha (cô)
Hức... đau...
Tiếng thút thít vang lên, làm nàng hốt hoảng
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ê nè.. chơi gì chơi khóc
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chơi vậy vô chuồng chơi với chó đi má
Trịnh Đan Ny (nàng)
Thôi mà... nín đi tôi xin lỗi
Trịnh Đan Ny (nàng)
Được chưa
Trịnh Đan Ny (nàng)
*luống cuống lấy tay xoa đầu cô như dỗ em bé*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Nín đi tôi xin lỗi rồi mà lần sau sẽ không đánh nữa
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ngoan nín đi
Trần Kha (cô)
Hức... đau... đau nhiều...lắm
Trịnh Đan Ny (nàng)
"trời má sao dỗ đây khóc gì khóc lắm thế"
Trịnh Đan Ny (nàng)
"hết cách rồi đành liều vây"
Trịnh Đan Ny (nàng)
*thầm nghĩ*
Quá bất lực, Đan Ny nhớ lại cảnh mama dỗ mình lúc khóc... và cứ thế nàng áp dụng ngay
Trịnh Đan Ny (nàng)
*kéo cô lại ôm vào lòng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*tay vỗ nhẹ lưng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Thôi nào, ngoan... nín đi.. mẹ thương..
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ngoan nín... muốn gì cũng được làm ơn nín cái mỏ lại dùm tôi cái
Trịnh Đan Ny (nàng)
Vương Gia gì mà mít ướt thấy ớn
Trần Kha (cô)
*dụi mặt vào cổ nàng*
Trần Kha (cô)
Thế ở đây với ta nhé
Trịnh Đan Ny (nàng)
Ừ ừ ở lại là được rồi đừng khóc nữa...
Trịnh Đan Ny (nàng)
Nè! Ôm đủ chưa cái đồ cơ hội
Trần Kha (cô)
Hứ! Ai thèm chứ! Là cô ôm tôi trước đó!
Trần Kha (cô)
*hất tay nàng ra, phóng lên giường, kéo chăn trùm kín*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*bất lực trước độ trẻ con của cô*
Thế là đêm đó cô ngủ rất ngon lành trên chiếc giường ấm còn nàng thì cứ Lăng qua Lăng lại trên chiếc ghế dài đối diện
Trịnh Đan Ny (nàng)
"Mả cha tên khốn Trần Kha đau lưng chết bà rồi"
Một bóng đen luồn lách tiến vào, trùm kín mít, tay lăm lăm dao găm ánh bạc
Tên thích khách chậm rãi tiến gần tới giường Trần Kha
Thích Khách
*tay nâng dao lên cao*
Thích Khách
*đâm thẳng xuống*
Một cú đấm trời giáng từ phía sau khiến hắn chưa kịp đâm đã ngã nhào sang 1 bên
Thích Khách
*chú ý thấy nàng*
Thích Khách
"ủa đâu lồi ra thêm 1 con nữa vậy"
Trịnh Đan Ny (nàng)
Mẹ mày chứ dám ám sát giữa đêm à
Trịnh Đan Ny (nàng)
BỐ LÀNG NƯỚC CÓ THÍCH KHÁCH!
Trần Kha (cô)
*giật mình tỉnh*
Trần Kha (cô)
*nhìn tên thích khách*
Thích Khách
"mé nó liều vậy"
Thích Khách
*phóng đến đâm thẳng vào người cô*
Trần Kha (cô)
" à thì ra là đến giết mình sao😄"
Trịnh Đan Ny (nàng)
*nhanh tay nắm đầu cô né sang 1 bên*
Trần Kha (cô)
*hoàn hồn núp sao lưng nàng*
Trần Kha (cô)
Đan Ny... có thích khách
Trần Kha (cô)
*giả bộ hic hic*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Biết rồi cha nội tôi không có mù
Thế là tên thích khách lao đến đánh nhau với nàng
Đừng xem thường nàng, vì thường ngày nàng hay luyện võ nên dư sức đối phó với tên thích khách cùi bắp này
Thích Khách
"tch! Khó ăn rồi"
Tên thích khách bị ép tới đường cùng, bèn tung ám khí về phía Đan Ny
Trịnh Đan Ny (nàng)
*không kịp phản ứng*
Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, Trần Kha nhào tới kéo nàng vào lòng, giơ tay chắn lại ám khí
Con phi đao ghim thẳng vào cánh tay cô
Trần Kha (cô)
"khúc này hình như là đau rồi nè" *thầm nghĩ*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Trần Kha
Trịnh Đan Ny (nàng)
*thét lên, ánh mắt hoảng loạn*
Thị vệ lúc này vừa ập vào. Tên thích khách vội phóng mình qua cửa sổ trốn thoát, để lại một căn phòng hỗn loạn
A Tú
Vương Gia ngài không sao chứ
• Tên: A Tú 17 tuổi
• Cận vệ và cánh tay đắt lực của cô
Trần Kha (cô)
Ta không sao mau đuổi theo tên đó
Sau đó A Tú dẫn theo binh lính truy bắt tên thích khách đó
Còn cô cũng được ngự y băng bó lại vết thương và rất may ám khí không hề có độc
Trong phòng lúc này chỉ còn lại cô và nàng
Trần Kha (cô)
*ngồi tựa đầu giường, tay quấn đầy băng trắng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*cuối mặt*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*rưng rưng nước mắt*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Cảm ơn...
Trần Kha (cô)
Ngươi cũng cứu ta xem như có qua có lại
Trần Kha (cô)
Với lại chày chút xíu này nhầm nhò gì với bổn vương
Trịnh Đan Ny (nàng)
*ngước lên nhìn cô*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*nhẹ chạm lên vết băng*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Có... đau lắm không?
Trịnh Đan Ny (nàng)
Xin lỗi!!
Trịnh Đan Ny (nàng)
*vội rút tay lại*
Trần Kha (cô)
*xoa đầu nàng, giọng dịu dàng bất ngờ*
Trần Kha (cô)
Ngủ đi, ta ổn
Trịnh Đan Ny (nàng)
*đứng dậy định đi*
Nàng định quay về ghế ngủ thì
Trần Kha (cô)
*kéo tay nàng lại*
Trịnh Đan Ny (nàng)
*ngơ ra*
Trần Kha (cô)
Ta nói ngủ trên giường... lỡ.. lỡ...tên thích khách có quay lại nữa thì sao...
Trần Kha (cô)
*luống cuống giải thích*
Nhìn thấy dáng vẻ lấp bấp đó của cô nàng khẽ cười
Trịnh Đan Ny (nàng)
"ngốc"
Và thế là đêm đó cả 2 cùng ngủ trên 1 chiếc giường
Cô còn tinh tế mà đặc cái gối ôm chính giữa để nàng yên tâm ngủ
Hai người quay lưng lại nhau không ai nói gì
Trịnh Đan Ny (nàng)
"Cô ta... không đến nỗi nào nhỉ? Cũng gan dạ, cũng biết hi sinh... khác hẳn những gì trong sách viết"
Trịnh Đan Ny (nàng)
*thầm nghĩ*
Đúng vậy trong sách truyền lại rằng Tam Hoàng Tử Huyền An Vương là người cực kỳ nhát gan ăn chơi lêu lổng là người không có tiền đồ... còn thật chất con người cô như nào thì phía sau sẽ rõ
Còn Trần Kha thì khẽ cười khi nghe tiếng thở đều sau lưng mình
Comments
Soy milk 🍼
sao bị ám sát mà mặt tỉnh bơ vậy chị 2 ???
2025-08-24
1
Rishima∆§
=))))
2025-08-14
2