[Huỳnh X Nguyệt ] Hôn Ước Từ Bé
Chap 1
Thanh Huỳnh : Anh là tổng tài lạnh lùng, điềm tĩnh như băng giá nhưng lại ẩn chứa trong lòng một ngọn lửa ấm áp dành riêng cho người ấy.
Còn anh Nguyệt Anh – ngoại lệ duy nhất của anh, dịu dàng đến mức như liều thuốc an thần, nhưng tuyệt nhiên không phải người dễ bắt nạt hay chao đảo chỉ vì một lời nói.
Hôn ước từ nhỏ đã gắn kết họ, nhưng tình cảm thật sự chỉ bắt đầu khi hai con người tưởng chừng đối lập ấy học cách thấu hiểu và tin tưởng nhau.
Dưới lớp vỏ lạnh lùng của tổng tài là trái tim nồng nhiệt, và đằng sau sự dịu dàng của ngoại lệ lại là Một tình yêu kiên cường không ai ngờ tới và bất chấp tất cả vì anh ấy ,nguời mà cậu yêu
Hôm ấy, Huỳnh vừa kết thúc một ngày dài ngập trong núi tài liệu, cổ áo còn vương vài nếp nhăn, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn sắc bén. Anh bước vào căn biệt thự quen thuộc, không nói lời nào, chỉ tháo cà vạt lặng lẽ rồi ngồi xuống sofa.
Nguyệt anh
anh về rồi à , nay làm có mệt lắm không ?
Huỳnh không đáp, chỉ khẽ "ừ", rồi thả người xuống cạnh cậu. Anh nghiêng đầu, bất ngờ tựa lên vai Nguyệt Anh, khiến cậu hơi ngẩn người.
Nguyệt anh
ủa ??Mệt đến vậy luôn hả ??
nguyệt anh nhẹ nhàng xoa đầu anh , ánh mắt đầy dịu dàng mà vuốt lấy mái tóc hơi rối của Huỳnh
Thanh Huỳnh
Um mệt lắm // anh đáp, giọng khàn nhẹ //
Nguyệt anh chống tay Lên bàn tay chống càm nhìn anh
Nguyệt anh
Vậy thì anh muốn trà nóng hay là nguời yêu dỗ ngọt đây ? ~~// trêu chọc //
Thanh Huỳnh
em là liều thuốc duy nhất mà anh cần bây giờ đấy bảo bối à // vòng tay ôm Anh //
Nguyêt Anh khiêu khích , tay vuốt tóc , giọng nhẹ như gió :
Nguyệt anh
em biết là em giỏi rồi , khỏi cần nịnh , mà nè anh biết gì không ??
Nguyệt anh
Anh chỉ có thể lạnh với tất cả mọi người nhưng với em thì không bao giờ ~~
Nguyệt anh
anh chỉ lạnh vs thiên hạ thôi còn với em thì em cấm
Thanh Huỳnh
Anh lạnh vs em Hồi nào ??// ngạc nhiên //
Nguyệt anh
Ờ không lạnh mà toàn trả lời ngta ừ, ờ , ừm ...) vậy mà không lạnh à // gõ lên mũi anh //
Thanh Huỳnh
Tại anh mệt mà // Tỏ vẻ vô tội //
Nguyệt anh
Hên là Anh đẹp trai đấy không là ngta chạy mất dép rồi
Thanh Huỳnh
Vậy thì giữ cho chặt vào Chứ để ngta thấy kẻo chắc cũng đòi trả góp theo tháng để có đc anh đấy // thì thầm //
Nguyệt anh
xí , ai thèm , anh là của em nghe rõ chx hả ? // nhéo tay huỳnh //
Thanh Huỳnh
Đc rồi , hôn ước từ nhỏ rồi anh có muốn chạy cũng không thoát đc
Nguyệt Anh đang vui vẻ tựa vào Huỳnh thì ánh mắt lơ đãng của anh vô tình lướt qua tin nhắn đến trên điện thoại—một tin nhắn với tên lưu: "Thư ký An" nội dung chỉ là: “Tổng tài, file sáng mai tôi đã gửi vào mail.”
Chỉ vậy thôi. Nhưng cũng đủ khiến Nguyệt Anh ghen tới mức nheo mắt lại, nhấc đầu Huỳnh ra khỏi vai mình
Nguyệt anh
Cái gì đây ? // nghiên túc //
nguyệt anh liền nhanh tay mà giựt lấy điện thoại anh , anh cũng không giật lại chỉ đáp :
Thanh Huỳnh
Thư kí gửi tài liệu
Nguyệt anh
Gửi rồi mắc gì không gửi giờ hành chính ?Mà anh lưu tên kiểu gì vậy? ‘Thư ký An’ nghe thân thiết quá ha ? // ghen //
"Á!" – Anh hơi cúi đầu, tay ôm tai, mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhưng khóe môi đã cong nhẹ vì buồn cười.
Nguyệt anh
Cuời Cái gì Hả , Đi vô phòng rồi thay đồ đi ngủ cho tôi !!!
Thanh Huỳnh
Em ra lệnh cho anh ? // oan ức //
Nguyệt Anh bước tới gần, nhéo tai anh lần nữa, lần này kéo hẳn về phía phòng ngủ,
Nguyệt anh
Lôi anh đi xử! Vợ ghen mà anh còn đùa hả? Tổng tài thì sao? Vô phòng. Ngay. Lập. Tức , NHANH
Anh cũng bắt đầu biết sợ mà quỳ xuống xin lỗi vợ , 2 tay anh níu áo vợ , mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng miệng thì đi ngược lại
Thanh Huỳnh
đ-au,anh xin lỗi // đau vì bị nhéo tay //
Nguyệt anh
Không Đi vô phòng, N.H.A.N.H
Thanh Huỳnh
Em quát anh , em chỉ lm vậy đc với anh thôi // oan ức //
Nguyệt anh
Dĩ nhiên , vì em là ngoại lệ // bình thản //
Và cái kết cho ảnh là bị vô phòng quỳ hết 3 tiếng đồng hồ :)))
Trong căn phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ bóng loáng. Một người đàn ông cao lớn, khí chất ngời ngời, mặc áo sơ mi trắng bị vò đến nhăn nhúm, đang quỳ nghiêm chỉnh trên tấm thảm nhung đắt tiền.
THanh Huỳnh – tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Huỳnh , người chỉ cần liếc mắt là khiến cả phòng họp im phăng phắc – giờ đây đang ngoan ngoãn cúi đầu, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, trông y như học sinh tiểu học đang bị cô giáo phạt.
Đối diện anh, trên ghế sofa là một chàng trai cao ráo , dáng người Thư sinh , đang bình thản ăn nho và Bấm đth . Vợ anh – Nguyệt Anh – chính là người vừa lạnh lùng tuyên bố:
Nguyệt anh
Anh thích Thân thiết Với thư kí quá he ? Quỳ ở đó 3 tiếng cho tôi
Thanh Huỳnh mím môi không dám phản kháng. Ánh mắt sắc bén ngày thường giờ đã biến thành ánh cún ngoan. Mồ hôi bắt đầu thấm nhẹ lưng áo, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế. Dù gì… tội anh cũng nặng thật.
Tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, trong khi Nguyệt Anh vẫn thong thả Bấm đth , thỉnh thoảng liếc xuống như kiểm tra xem "tù nhân" có trốn không.
Nguyệt Anh Đứng dậy, đến gần anh, cúi người nâng cằm anh lên, mỉm cười:
Nguyệt anh
Lần sau còn Dám tái phạm không ?
anh Vội nói rồi vừa gật đầu lia lịa, giọng trầm thấp khàn khàn:
Thanh Huỳnh
Dạ , anh không dám nữa , anh xin lỗi // oan ức //
Nguyệt anh
ngoan // xoa đầu Huỳnh //
Comments
Lê Hà
thích cái cách Nguyệt Anh chiếm hữu Huỳnh:)))
2025-08-15
0
Anonymous
Chiếm hủ quá rồi anh ơi , thôi kệ vì em cũng thích
2025-08-15
0
ᥫ᭡Yangzyᥫ᭡
ờm thấy cx tội... mà th đành kệ z😔
2025-08-18
0