Chương 3: Được rời đi, nhưng chưa được tự do

Trong căn phòng rộng, ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt lạnh lùng của Trương Cực.
Chu Chí Hâm đứng dựa bàn, một tay cầm tập hồ sơ vừa xem xong.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không thấy gì đáng lo. Nhóc này không dính dáng đến phe phái nào.
Trương Cực im lặng một lúc, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn như thể đang suy nghĩ một việc gì đó quan trọng.
_____
Cánh cửa sắt mở ra, Tả Hàng bước ra ngoài.
Trương Cực đích thân đứng chặn lối, đưa lại cho cậu balo và chiếc máy ảnh.
Ánh mắt anh ta bình thản nhưng lại có gì đó như đang ép người khác vào một vòng vây vô hình.
Trương Cực
Trương Cực
Khi nào tôi gọi, em phải đến.
Trương Cực
Trương Cực
//Lạnh giọng//
Trương Cực nói chậm rãi, rồi thoáng dừng lại khi thấy Tả Hàng có chút căng thẳng.
Trương Cực
Trương Cực
Về nhà đi... nhóc.
Tả Hàng
Tả Hàng
D...dạ
Cậu cúi đầu, bước nhanh ra ngoài, như thể sợ chỉ cần chậm vài giây thôi, luồng khí áp lực kia sẽ lại quấn lấy mình.
_____
Căn hộ ba người vẫn sáng đèn.
Tô Tân Hạo vừa thấy Tả Hàng mở cửa, đã ngay lập tức đứng dậy:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh đi đâu từ chiều tới giờ? Tụi em gọi cả chục cuộc cũng không thấy anh bắt máy.
Trương Trạch Vũ ngồi trên sofa, không nói gì, nhưng khi Tả Hàng bước vào, ánh mắt cậu thoáng đảo sang Tô Tân Hạo.
Chỉ một cái liếc ngắn, như hai người đang ngầm xác nhận rằng mình không nhìn nhầm:
Tả Hàng... có gì đó rất lạ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh... đi chụp ảnh thôi, hết pin điện thoại.
Tả Hàng
Tả Hàng
//Đưa điện thoại lên lắc lắc//
Tả Hàng cười nhẹ, cố gắng làm giọng bình thường.
Tô Tân Hạo cau mày, tiến lại gần, hít nhẹ rồi nói nhỏ:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có mùi lạ... không giống mùi nước hoa anh hay dùng.
Trương Trạch Vũ chống tay lên gối, chậm rãi đứng dậy, lấy máy ảnh trên bàn.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em mượn xem chút.
Vài tấm ảnh đầu là ảnh chụp phong cảnh bình thường, nhưng rồi Trạch Vũ dừng lại ở một bức ảnh tối mờ, giống như được chụp trong một con hẻm kín.
Cậu ngẩng lên, hỏi thẳng anh mình:
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh, anh biết đây là chỗ nào không?
Tả Hàng
Tả Hàng
...Không biết nữa.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc... bấm nhầm thôi.
Tả Hàng đáp nhanh, rồi quay đi treo balo như thế đang giấu đi một chuyện gì đó.
Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ nhìn nhau lần nữa, không ai nói gì thêm.
Chỉ là, trong ánh mắt cả hai đã có cùng một suy nghĩ:
Có gì đó... không ổn.
_____end chương 3_____
su su cute
su su cute
2 em trai iu dấu của Hàng Hàng xuất hiện hihi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play