[Cực Hàng] Đàn Hương Nguyệt Ảnh
Chương 5: Dấu vết cá nhỏ
Dưới ánh sáng xanh lục nhạt của hàng loạt màn hình.
Trương Tuấn Hào ngồi nghiêng người trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lướt nhẹ trên bàn phím.
Dòng chữ "bắt được cá rồi" vẫn còn nhấp nháy trên một cửa sổ ẩn.
Khóe môi hắn cong lên, không phải nụ cười thân thiện.
Trương Tuấn Hào
Cá nhỏ... xem nhóc bơi được tới đâu.
Hắn điều hướng luồng dữ liệu, không chặn ngay đường thoát mà cố tình mở vài lối "an toàn" giả.
Đối phương quả thật cắn câu - luôn nghĩ mình đang ẩn thân tốt, nhưng lại không biết mọi hành động của mình đều đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Trương Trạch Vũ ở đầu kia màn hình không hề hay biết.
Cậu còn tưởng mình vừa thoát được một bẫy, ngón tay vẫn đều đặn gõ lệnh.
Tả Hàng ngồi bên, chống cằm xem, thấy Trạch Vũ nhíu mày liền hỏi:
Tả Hàng
Sao thế? Có gì lạ à?
Trương Trạch Vũ
Dạ... một chút.
Trạch Vũ không ngẩng lên, chỉ "dạ" một tiếng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Tô Tân Hạo đang dọn đồ ăn, từ bếp thò đầu ra:
Tô Tân Hạo
Đừng có ôm cái máy tính suốt, ăn cơm đã nè Bảo ơi.
Trương Trạch Vũ
Đợi tớ chút, sắp xong rồi.
Trong khoảnh khắc đó, một luồng dữ liệu mới đột ngột đổ vào - rõ ràng là lời mời truy cập từ hệ thống đối phương.
Trương Trạch Vũ
//Khựng lại//
Trạch Vũ hơi khựng, rồi nhanh chóng theo bản năng chấp nhận, giống như một con cá bị ánh sáng dụ sâu hơn vào lòng biển.
Ở đầu dây bên này, Tuấn Hào lại thản nhiên theo dõi, mắt ánh lên tia hứng thú.
Trương Tuấn Hào
Không tệ... tốc độ phản ứng nhanh, nhưng vẫn còn kém lắm nhóc.
Trương Tuấn Hào
//Cười khẩy//
Hắn gửi một chuỗi mã đặc biệt - không phá hoại, chỉ đánh dấu dấu vết.
Từ giờ, dù Trương Trạch Vũ có chạy đi đâu, hắn cũng sẽ tìm ra ngay thôi.
Trạch Vũ ngả người ra ghế, thở phào như vừa thoát được một trận chiến áp lực.
Tả Hàng nhìn bộ dạng đó của em mình, khó hiểu hỏi:
Trương Trạch Vũ
//Lắc đầu//
Trương Trạch Vũ
Tạm thời thôi ạ.
Trương Trạch Vũ
Anh vẫn nên cẩn thận chút nhé.
Cậu đáp ngắn, nhưng trong lòng lại thấy mơ hồ, lạnh sống lưng.
Trương Tuấn Hào
//Bật cười//
Trương Tuấn Hào bật cười, sau đó tắt màn hình máy tính, đứng dậy khoác áo.
Hắn quyết định... đã đến lúc gặp "cá nhỏ" này ngoài đời...
su su cute
tui k rành máy tính lắm, viết theo cảm tính thôy nhe
su su cute
có gì sai xót thông cảm gúp tui nè🤍
Comments