Chương 2: Quá Khứ (1)

Vào mùa đông lạnh giá, ở Miyagi lúc đó có cả tuyết rơi, Tsukishima lúc đó đang trên đường đi học về, nhưng sau đó lại khựng lại khi nghe tiếng thút thít của ai đó
Lúc đầu định không quan tâm nhưng sau đó lại ngó nghiêng, hắn thấy một thằng nhóc tròn ủm? Ừm theo như lúc đó thì thằng nhóc đó được bao bọc trong đống quần áo ấm nên nhìn tròn ủm
Thằng nhóc đó ngồi dưới trên xích đu trong công viên, cứ khóc thút thít mãi, khiến hắn có chút khó chịu
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Này, sao cậu lại ngồi đây khóc ở đây vậy?
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
//Ngước lên// To..tớ lạc mẹ rồi..hic
Giọng nói nghẹn nghẹn, lại còn ngọng, nước mắt đầm đìa trên gương mặt mềm mại của Takumi khiến Tsukishima có chút mềm lòng, không nỡ mở miệng khịa
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Nhà cậu ở đâu? Không nhớ sao? Đừng nói đến tuổi này rồi không nhớ đường về nhà nhé?
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Tớ..không nhớ…
Tsukishima khẽ nhắm mắt thở dài, hắn phủi tuyết trên tóc cậu, sau đó kéo cậu đứng dậy
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Đi, tớ cùng cậu đi tìm mẹ
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Thật sao..?
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Ừm, mau lên, trời sắp tối rồi đó
Thế là, Tsukishima nắm tay Takumi đi tìm mẹ, cả hai đi khắp ngõ đường, tìm đến khi trời tối vẫn chưa thấy, điều đó khiến Takumi sợ hơn
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Cậu đừng khóc nữa, dư nước mắt thế?
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Tớ..sợ, lạc mẹ rồi..không thấy đâu
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Mẹ cậu không bỏ cậu đâu, đừng có sợ, có tớ ở đây
Tsukishima vừa dứt lời thì có tiếng người phụ nữ vọng lại
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
[Hayasaka] [Mẹ] Nakagami Yuki
Takumi, Takumi-chan, cuối cùng cũng tìm thấy con rồi, trời ơi!
Yuki vội vã chạy lại ôm lấy Takumi, Takumi thấy mẹ mình thì liền khóc lớn, Tsukishima đứng bên cạnh, cuối cùng cũng tìm được
Yuki cảm ơn Tsukishima rối rít, Tsukishima gật đầu, khi hắn định rời đi thì áo bị níu lại
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
//sụt sịt// Cảm ơn cậu…cậu tên gì thế?
Takumi lúc đó nhìn hắn, mắt ươn ướt, hai má thì đỏ ửng vì vừa lạnh và khóc nhiều, Tsukishima nhìn cậu một lúc lâu, quay mặt qua chỗ khác, nhẹ giọng trả lời
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Ts..Tsukishima Kei, gọi tớ là Kei là được rồi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Vậy..cảm ơn cậu Kei-chan!
Kể từ lúc đó, Takumi mỗi lúc rảnh sẽ tới nhà Tsukishima rủ đi chơi, ngoài mặt thì lúc nào Tsukishima cũng khó chịu nhưng lại để yên cho cậu kéo đi
Không nỡ từ chối người con trai này
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Sao cậu bất cẩn thế? //dán băng cá nhân lên đầu gối cậu//
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Hehe..tớ cứ tưởng trượt xuống sẽ không sao..
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Không sao cái gì? Bị trầy đầu gối rồi đây này
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Tớ có Kei-chan bên cạnh rồi mà, không sao!
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Tch- lý do gì vậy chứ..
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Kei-chan nè! Sau này cậu phải luôn chơi với tớ đấy nhé!
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
//nhìn cậu// Ờ, đương nhiên
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Vậy, hứa đi!
Takumi cười tươi, giơ ngón út của mình kên, Tsukishima thở dài rồi giơ ngón út của mình lên móc ngoéo với cậu
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Tớ hứa, đồ ngốc
[Nhỏ] Tsukishima Kei
[Nhỏ] Tsukishima Kei
Về thôi, trễ rồi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
[Nhỏ] Nakagami Takumi
Ừm!
Tsukishima nắm lấy tay Takumi, dù bằng tuổi nhưng hắn cao hơn cậu nhiều
Bóng lớn bóng nhỏ phía sau họ, đi về trên con đường quen thuộc dưới ánh hoàng hôn chiều tà
———————————
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play