Bonten X Conan: Đọ Trí Ngang Tài Ngang Sức
Cú sốc : Bộ ba Bonten
Phụ đề âm thanh
Not support
Sau khi cả ba bị cuốn vào ánh sáng kỳ lạ, mỗi người rơi xuống một nơi khác nhau…
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, rơi nhẹ xuống căn phòng nhỏ.
Trên chiếc giường đơn trải ga xanh lam nhạt, thân hình bé nhỏ khẽ nhúc nhích khi ánh sáng chiếu qua mi mắt.
Ký ức ùa về hình ảnh con nhỏ ôm cuốn sách, ánh sáng chói lòa, rồi cả người bị hút đi.
Akashi Sanzu
/ Bật dậy như lò xo, hét toáng lên /
- CON NHỎ KHỐN NẠN!!! CÁI GÌ FANFIC HẢ!?
Hai con mắt xanh biếc đảo quanh căn phòng… mọi thứ quen thuộc đến lạ thường.
Bức tường trắng, chiếc bàn gỗ nhỏ phối tông xanh lam…
Akashi Sanzu
- Sao… giống phòng hồi bé vậy!?
Ánh mắt cậu liếc sang bàn học. Một tờ lịch in hình Conan.
Akashi Sanzu
/ Trừng mắt đọc to /
- Thứ hai, ngày 16 tháng 8… năm 2002!?
- CÁI GÌ NĂM 2002!?
Cậu tụt xuống giường, nhận ra mình thấp hơn hẳn. Trong trí nhớ, hồi bé phòng mình có tấm gương trong tủ.
Trong gương phản chiếu… một thằng nhóc 6 tuổi, tóc ngắn xoăn nhẹ, gương mặt trong trẻo, không hề có vết sẹo.
Tuấn tú, ngây thơ… chẳng giống chút nào một sát thủ máu lạnh.
Akashi Sanzu
/ ngạc nhiên, sững sờ/
- Cái gì thế này!? Là mình à!?
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông đồng hồ hình mèo phá tan suy nghĩ
Akashi Sanzu
/ Ra chạy tắt đồng hồ, tim đập mạnh /
- Chả lẽ… mình quay ngược thời gian!?
Akashi Sanzu
/ Sững lại, thốt ra cái tên đó/
- Senju!?
Trong ký ức kiếp trước… đó là em gái ruột đã từng ra tay giết chết mình.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng chân chạy trên cầu thang.
Đó là Senju
Akashi Senju
/ Giọng nói vang to dội vào phòng cậu/
- Anh Sanzu ơi! Dậy thôi! Tới giờ học rồi!
Akashi Sanzu
/ Thoáng giật mình, vội trả lời /
- Ừm! Anh dậy rồi! Xuống ngay!
Lòng cậu suy tư : Bố Akashi Haruto, mẹ Akashi Yui ...cả em gái vẫn còn sống. Ông trời cho mình làm lại… vì điều gì!?
Akashi Sanzu
/ Hít sâu, cố bình tĩnh /
- Vâng! Tôi đây, 29 tuổi, chuẩn bị… đi học lớp 1! =))
Rồi lại nghĩ: Không biết hai anh em Haitani giờ thế nào… Hay cũng giống mình? Phải nhanh tìm cách quay lại…
Sanzu xách cặp, bước ra hành lang, bắt gặp Senju đang buộc tóc và đánh răng một cách hồn nhiên.
Cậu nhìn em gái, trong lòng chợt dấy lên cảm giác tội lỗi khó tả.
Akashi Senju
/ Xúc miệng xong, cười tươi /
- Anh ơi, nay mẹ nấu bữa sáng đó! Không phải ra cổng trường ăn nữa rồi!
Sanzu thầm nghĩ: Đúng rồi… hồi bé bố mẹ toàn đi công tác, hiếm khi cả nhà ăn sáng cùng nhau....điều này với cậu rất bình thường
Akashi Sanzu
/ Nở nụ cười gượng, cố bắt chước mình hồi nhỏ/
- Vui quá! Vậy mau xuống ăn sáng với gia đình thôi!
Akashi Senju
/ Hớn hở/
- Em xong rồi! Anh chưa đánh răng đâu nhé! Em xuống trước chiếm chỗ đây! =))
Sang cảnh ở nhà trẻ mồ côi nơi hai anh em Haitani “hồi nhỏ” từng ở.
Tiếng các bà trông trẻ trò chuyện rộn ràng, xen lẫn tiếng nồi niêu lách cách, tiếng trẻ con cười đùa vang vọng.
Trong một căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đôi, hai cậu nhóc đang cựa quậy trong chăn. Tiếng ồn bên ngoài làm cả hai tỉnh giấc.
Haitani Rindou
/ Mở mắt, ký ức vụ ánh sáng kỳ lạ ập về, cậu bật dậy nắm chặt tay anh trai /
- KHÔÔÔNG!? EM CHƯA MUỐN CHẾT!!
Ran giật mình bật dậy theo, mắt mở to.
Hai đôi mắt tím chạm nhau, ngơ ngác.
Haitani Rindou
/ Lắp bắp, nhìn mái tóc nguyên bản, thân hình nhỏ xíu của anh trai mình /
- Hể!? Anh… anh… là Ran hả!?
Haitani Ran
/Nhìn lại em trai, cũng bé tí và ngây thơ y như ngày xưa/
- Là em đó hả… Rindou!?
Haitani Rindou
Sao lại thế này!?
Haitani Ran
Sao lại thế này!?
Haitani Rindou
/ Sốc toàn tập /
- Sao tự dưng thu nhỏ thế này!? Em không hiểu chuyện gì!?
Haitani Ran
/ Đảo mắt quanh phòng, khẽ nhíu mày như nhận ra điều gì/
- Em trật tự… hình như không phải thu nhỏ đâu…
Hai anh em im lặng lắng nghe.
Keng! Keng! Keng!
Tiếng kẻng quen thuộc vang lên, kéo theo tiếng gọi
Người hầu
Các em mau dậy thôi! Đến giờ ăn sáng rồi!
Haitani Ran
Xuyên không rồi!?
Haitani Ran
/ nhảy xuống giường, kéo tay em trai đang đơ cứng, cười xuề xòa/
- Hahaha! Quay lại lúc còn bé tí thế này, tranh thủ quậy thôi!
Haitani Rindou
/ méo mặt /
- Nhưng… nhưng… em không quen! Em 29 tuổi rồi đó anh!! =))
Bữa sáng định mệnh của nhà Akashi
Bữa sáng hôm nay thơm phức mùi trứng ốp la, bánh mì nướng và súp miso món mẹ anh em Akashi nay nấu
Sanzu ngồi vào bàn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cú sốc sáng nay.
Akashi Daichi
/ Đọc báo một vụ án nào đó /
Akashi Hakura
/ Mỉm cười dịu dàng giọng nhấn nhá/
- Lực học của con dạo này kém quá! Mẹ đã xin cho con chuyển vào trường Tiểu học Teitan, lớp 1B rồi nhé!
Sanzu đang nhai dở miếng bánh lập tức khựng lại.
Trong đầu nghĩ lên một cái tên quen thuộc: "Khoan đã… Conan học ở trường đó mà!? Chẳng lẽ nào…"
Sữa bắn ra khỏi miệng, cậu vừa ho sặc sụa vừa trợn mắt
Akashi Daichi
/ Giọng nghiêm khắc, nhắc nhở/
- Ăn từ từ thôi, đừng nuốt cả miếng như thế!
Akashi Senju
/ Ôm bụng cười /
- Hahaha! Nhìn anh kìa, buồn cười chết mất!
Sanzu ngồi thừ ra, xác nhận lại trong lòng: "Không chỉ xuyên không… mà còn bị tống thẳng vào fanfic con nhỏ đó nữa sao!?"
Khuôn mặt cậu tối sầm lại. Trong đầu rít lên tiếng chửi tác giả: "Đừng nói là bắt mình giải hết hơn ngàn tập Conan mới cho về nha!!"
Comments
I,ts Zero
Đọc đến đây mà lại hết chương rồi, tác giả mau ra chương mới đi.
2025-08-13
0