[MHA/BNHA] Huyết Quỷ Luân Hồi
Chương 1. Nợ máu, trả máu.
Kiếp trước, sinh ra trong gia đình máu lạnh, chết trong thôn xóm mục nát, chịu nhục đến tận hơi thở cuối cùng.
Chết rồi, nàng hóa quỷ, nhuộm máu cả làng.
Luân hồi xoay chuyển, kẻ nàng hận lại được hưởng phúc tái sinh.
Nhưng thiên đạo hữu tình hay vô tình, nàng vẫn tìm được đường theo họ xuống kiếp mới.
Mang theo oán khí địa ngục, mượn thân xác phàm nhân yếu ớt, nàng trở lại
Báo hết thù xưa, diệt sạch kẻ nợ máu
Trong ánh trăng tàn… ai mới thật sự là quỷ?
"Thù này, máu chưa khô… thì oán chưa dứt."
"Nợ máu, trả máu."
LƯU Ý!!
THỂ LOẠI : HAREM
Tác giả: Hồ Ngọc Minh Châu
KHÔNG CHO PHÉP BẤT CỨ HÀNH VI ĐÁNH CẮP, MƯỢN Ý TƯỞNG, ĐẠO TRUYỆN!
Trời đêm xé toạc bởi từng tia chớp, tiếng sấm rên vọng ra cả núi rừng.
Một cô gái mái tóc rũ rượi đang chạy thục mạng.
Chân trần dẫm lên bùn đất, hơi thở gấp gáp,hơi lạnh xộc vào tận xương.
Phía sau là tiếng chân rượt đuổi, tiếng chửi bới, tiếng cười khanh khách của đám đàn ông làng.
???
Bắt nó lại, lột đồ trói lên cây cho cả làng coi!
Nước mưa quất vào mặt, hòa cùng nước mắt.
Từng vết roi, từng lần bị xé áo, từng ánh mắt khinh bỉ lại ùa về.
Ngày trước, nàng là ai? Một người con gái 25 tuổi rực rỡ, đứng trên sân khấu với hàng ngàn ánh đèn chiếu rọi, giọng nói tự tin, nụ cười kiêu hãnh.
Bây giờ, nàng chỉ là món đồ chơi mục nát của một ngôi làng hẻo lánh.
Lần này, nàng chạy xa hơn mọi lần.
Rừng đen như mực, mùi ẩm mốc quấn lấy từng hơi thở.
Nàng gục bên một gốc cây già, bụng quặn thắt.
Đứa con trong bụng quẫy lên yếu ớt.
Nàng ghét nó, thù nó, hận nó, khinh tởm nó.
Nhưng khi bàn tay chạm lên bụng, một tia yếu mềm lóe lên… rồi tắt lịm.
Sau tháng ngày làm nô lệ tình dục.
Sau tháng ngày bị hành hạ, bị đối xử như một con chó.
Nàng đã được giải thoát...
"Ta chết rồi... chết đi cho nhẹ người."
"Dù ta có chết cũng sẽ lôi các ngươi đồng quy vô tận!!"
Comments