[MHA/BNHA] Huyết Quỷ Luân Hồi
Chương 2. “Nợ máu… trả bằng máu. Không sót một giọt.”
Chỉ là một màn đêm đặc quánh. Bên dưới là biển máu, mùi tanh đến mức khiến xương tủy cũng rùng mình.
Nàng đứng dậy, không phải bằng đôi chân thịt, mà bằng thân thể mờ ảo, mái tóc tung dài, mắt đỏ rực.
Trái tim không đập nữa, nhưng hận thù lại đập thay nó.
Đêm đó, cả ngôi làng ngủ trong tiếng gió rít.
Đến sáng, không còn ai thức dậy.
Máu loang ra khắp sân đình. Ở giữa, thân cây nơi nàng từng bị trói giờ treo ngược một cái xác không đầu.
Cả dân làng ướm máu, tất cả đều đáng chết.
Nàng lang thang qua U Minh, bước qua cầu Nại Hà, từng ngày xé xác những kẻ bị đày xuống địa ngục.
Nhưng ba kẻ đáng chết nhất lại không ở đây.
Trời ban cho họ “ân huệ”, để họ đầu thai kiếp mới. Còn nàng? nàng sẽ biến ân huệ đó thành lời nguyền.
Một thế giới con người có dị nhân?
Một gia tộc khoa học lạnh lùng, nơi trẻ sơ sinh được phân vai ngay khi lọt lòng.
Kẻ nối dõi và kẻ thí nghiệm.
Cô em gái kiếp trước lại là đứa yếu ớt được làm kẻ nối dõi.
Đứa sinh đôi của nó? Một món đồ thí nghiệm, sống trong ống tiêm và dây dẫn, chưa từng thấy mặt trời.
"Ta sẽ lấy thân thể đứa trẻ bị hiến tế cho khoa học ấy."
Giọng nói dịu dàng như mật ong, nhưng ẩn sau là móc câu thép.
“Chị sẽ cho em tự do… đổi lại, cho chị mượn thân xác này.”
Đứa trẻ gật đầu, ngây thơ không biết rằng giao kèo này là khởi đầu của một cuộc tàn sát.
Một khi đã bước ra đời, nàng sẽ mang theo sức mạnh địa ngục, quét sạch tất cả,cả kiếp này lẫn kiếp trước.
“Nợ máu… trả bằng máu. Không sót một giọt.”
Comments