[ Allsakura ] Ngạo Khí Nửa Vời
#2
Nvp
2: Bây coi nó kìa ướt sũng hết rồi!
Nvp
3: bây nhớ né ra nha, đi với nó xui lắm đó.
Nvp
4: Ừ đi với nó tao toàn bị té mãi thôi
Nvp
5: Tất cả là tại nó chứ ai
Em chỉ im lặng không nói gì, bởi vì im lặng chính là sự khinh bỉ của em đối với họ. Bọn nó đéo khác mẹ gì con S'úc Vậ't, hại em không biết bao nhiêu lần.
Từ trêu chọc bình thường đến bị hội đồng .
Bọn nó còn quay lại, chúng nó dọa em nếu méc ai thì bọn chúng sẽ tung clip đó lên.
Nên em chỉ biết im lặng mà chiu đựng qua từng ngày, tháng, năm..
Nhưng bí mật không thể giấu mãi. Một ngày, khi hắn gọi cậu lại tập luyện, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại nơi cánh tay đầy vết bầm tím. Gương mặt hắn tối sầm, còn bạn hắn đứng bên cạnh siết chặt nắm đấm.
Endo Yamato
Ai làm? /Giọng hắn lạnh lùng, nhưng ẩn bên dưới là cơn giận đang cuộn trào/
Haruka Sakura
/Cậu cúi đầu, lắc nhẹ./
Haruka Sakura
Không sao đâu…
Haruka Sakura
Hai anh sắp ra trường rồi, tập trung vào học đi
Haruka Sakura
Đừng lo cho em…
Hắn bật cười, nhưng là nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Endo Yamato
Nhóc à… Em nghĩ anh sẽ ngồi yên nhìn em bị như vậy sao?
Takiishi Chika
// Nhìn em chằm chằm //
Em biết nếu em bị vậy thì hắn sẽ tìm bọn kia đánh bọn kia ra bã.
Nhìn Chika im im vậy thôi chứ ai đụng em là hắn trụng hết.
Bạn hắn thì đứng bên, giọng trầm khàn như dằn từng chữ:
Takiishi Chika
Kể tên. Ngay bây giờ.
Tối hôm đó, cậu tưởng chuyện sẽ trôi qua như mọi lần. Nhưng khi cậu vừa tắm xong bước ra, đã thấy hắn và bạn của hắn ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống hai gương mặt u ám đến đáng sợ.
Endo Yamato
Em đi ngủ sớm đi. / Hắn nói mà chẳng thèm nhìn, nhưng giọng trầm đến mức lạ lẫm./
Cậu đoán được họ đang bàn gì, nhưng không muốn xen vào. Chỉ lặng lẽ về phòng, kéo chăn trùm kín. Thế nhưng nửa đêm, tiếng cửa khẽ mở, rồi đóng lại rất nhẹ. Cậu không ngủ được, trái tim đập mạnh theo một linh cảm chẳng lành.
Sáng hôm sau, trường học như vừa trải qua một cơn bão ngầm.
Ở khu sân sau, nơi chẳng ai qua lại, bốn năm tên thường hay bắt nạt cậu nằm sõng soài dưới đất, mặt mũi sưng tím, máu mũi chảy dài. Cậu nghe loáng thoáng mấy lời từ một học sinh chứng kiến:
Nvp
Tao thấy hai thằng kia… một tóc xoăn đen, một thì tóc đỏ cháy như fi fai… tụi nó đánh không khác gì phim hành động.
Haruka Sakura
" Ai vậy nhỉ? "
Haruka Sakura
" Kệ mình đỡ phải ám sát nó "
Khi ra về, cậu bắt gặp hắn và bạn hắn đang đứng tựa vào tường ở góc hẻm. Hắn thấy cậu liền nhếch môi cười, một nụ cười lạnh nhưng lại ẩn chứa sự yên tâm kỳ lạ.
Haruka Sakura
// Đi lại //
Endo Yamato
Sao cưng nói vậy?
Haruka Sakura
Thường ngày có thấy chờ tôi miếng nào đâu mà giờ thấy đứng ở đây nên lạ
Haruka Sakura
Mắc gì, tôi tự lo được!!
Endo Yamato
Giờ thì không ai dám đụng vào em nữa đâu, nhóc. /Hắn nói, rồi tiến lại gần, đặt bàn tay to ấm lên mái tóc cậu./
Bạn hắn đứng bên thì liếc cậu một cái, giọng khẽ nhưng sắc:
Takiishi Chika
Lần sau có chuyện, mở miệng nói. Đừng im lặng kiểu đó nữa.
Takiishi Chika
Có miệng mà không biết nói.
Cậu cắn môi, muốn trách họ liều lĩnh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy — ánh mắt sẵn sàng đánh cả thế giới vì mình — thì chẳng thể nói gì ngoài một câu nhỏ:
Suy nghĩ dữ lắm cậu mới rặn ra được chữ anh đầu tiên lúc cậu được chỉ dạy tới giờ.
Từ hôm đó, không còn ai dám nhìn cậu với ánh mắt khinh thường nữa. Nhưng cậu cũng biết… hai người họ đã đặt cậu vào một vùng an toàn, và bất cứ kẻ nào dám xâm phạm sẽ phải trả giá.
Comments