Chương 3: Đêm khuya

=====
Soobin đứng lặng một lúc ở đầu con hẻm, nhìn bóng lưng anh khuất dần. Một cảm giác hụt hẫng len vào lồng ngực cậu, nhẹ thôi nhưng đủ khiến bước chân trở nên chậm lại.
Có lẽ cậu đã mong…được nói thêm vài câu, hoặc ít nhất biết tên anh. Nhưng đêm nay, định mệnh dường như chỉ muốn cho cậu một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi vội vàng lấy lại.
Soobin hít một hơi sâu, quay trở lại bên trong quán bar. Tiếng nhạc jazz vẫn lơ đãng vang lên, tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau hoà lẫn như chẳng hề hay biết cậu vừa trải qua một cuộc gặp gỡ khiến cuộc sống sau này của cậu sẽ đảo lộn. Soobin tìm đến bàn của nhóm bạn, khẽ cúi đầu xin phép
Choi Soobin
Choi Soobin
Mình về trước nhé, hơi mệt rồi
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Mày lúc nào cũng bỏ đi như vậy
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Lần sau đừng có đến nữa
Choi Soobin
Choi Soobin
Xin lỗi mà
Choi Soobin
Choi Soobin
Thôi tao đi đây
Choi Beomgyu
Choi Beomgyu
Ừm bye!
_____
Bên ngoài, Seoul về đêm vẫn sống động, cậu bước trên một con phố nhỏ vô danh. Soobin lướt qua những quán ăn khuya với mùi kimchi jjigae nghi ngút, qua những cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn đến 12 giờ, qua vài con hẻm chỉ có ánh đèn đường ấm hắt xuống nền nhựa.
Cậu rảo bước nhẹ nhàng, rồi chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu nhảy chân sáo. Giống một đứa trẻ được thả ra khỏi lớp học, hít căng vào lồng ngực bầu không khí mát lành của buổi đêm.
Con đường vắng không một bóng người, ấy thế mà ở cuối con phố nhỏ, có một khu sân chơi cũ. Xích đu, cầu trượt, khung leo trèo… tất cả đều đã bạc màu theo năm tháng. Và trên một chiếc xích đu đơn độc, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi im.
Cậu khựng lại. Vào cái khung giờ này, hiếm khi thấy ai lang thang ngoài đường chứ đừng nói là ngồi một mình ở sân chơi.
Tò mò, Soobin tiến gần hơn. Đôi giày thể thao chạm nhẹ lên nền cát, tiếng xào xạc nhỏ vang lên. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, tim cậu chợt đập mạnh.
Choi Soobin
Choi Soobin
Aaaa...Là anh..
Choi Soobin
Choi Soobin
Trái đất này sao mà tròn thế?
Yeonjun ngồi nghiêng trên ghế xích đu, hai tay buông lỏng, mái tóc rũ xuống che một phần trán. Đôi gò má anh đỏ ửng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, mắt cáo hơi long lanh, phản chiếu ánh sáng như có lớp nước mỏng.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Ức...
Choi Soobin
Choi Soobin
Anh say rồi?
Choi Soobin
Choi Soobin
Hah...đáng yêu nhỉ
Người kia ngẩng đầu. Đôi mắt dường như mất hết sự sắc bén của vài tiếng trước, thay vào đó là vẻ mơ màng. Anh mím môi, rồi mỉm cười một cách ngốc nghếch đến mức Soobin suýt bật cười thành tiếng.
Choi Soobin
Choi Soobin
//cúi xuống nhẹ giọng//
Choi Soobin
Choi Soobin
Này...anh ổn không?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
//ngửa đầu lên//
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Ai...thế?
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Người khổng lồ aaa?
Choi Soobin
Choi Soobin
Là người anh vừa gặp ở quán bar đó
Anh chớp mắt vài lần, rồi khẽ nghiêng đầu như cố gắng nhớ lại. Nhưng chẳng mấy chốc, anh lại cúi xuống, bàn tay chạm vào sợi xích đu lắc nhẹ.
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Ưm...
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Hông nhớ...
Thấy anh chẳng còn sức tự đứng dậy, Soobin đành cúi xuống, luồn tay đỡ lấy cánh tay anh
Choi Soobin
Choi Soobin
Đứng lên nào
Choi Soobin
Choi Soobin
Tôi đưa anh về
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Không...thả tôi ra..
Giọng mè nheo, pha chút bướng bỉnh.
Choi Soobin
Choi Soobin
Anh không thể ngồi ở đây cả đêm được đâu
Choi Soobin
Choi Soobin
Người ta sẽ đuổi anh đi đấy
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Nhưng tôi không muốn về nhà
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Về nhà tôi sẽ bị chơi mất
Choi Soobin
Choi Soobin
?
Anh vẫn lắc đầu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, như thể cố tình làm mình trông yếu ớt hơn.
Sự bướng bỉnh ấy khiến Soobin… hơi bực. Cậu xiết chặt tay, vòng qua eo anh để nâng dậy.
Ngay khi bàn tay cậu đặt lên eo, Yeonjun cứng người. Cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh qua lớp áo sơ mi mỏng. Anh khựng lại một giây, rồi chẳng còn chống cự nữa. Vai anh thả lỏng, hơi nghiêng người dựa vào cậu, môi chu ra phụng phịu.
Choi Soobin
Choi Soobin
Giờ thì ngoan rồi à?
Anh không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng, như thể đang ngầm đồng ý.
Tuy vậy, tư thế này… có hơi kỳ lạ. Cậu đang gần như ôm trọn anh vào lòng, và nếu ai đi ngang nhìn thấy, hẳn sẽ hiểu nhầm ngay lập tức. Nghĩ vậy, Soobin khẽ buông tay, giữ anh ở tư thế đứng đối diện mình.
Yeonjun lảo đảo, bước chân chệch khỏi nền cát. Chỉ kịp đứng vững được vài giây rồi cả người đổ ập về phía trước.
Choi Soobin
Choi Soobin
Khoan đã—
Soobin chưa kịp phản ứng thì toàn thân mình đã nặng trĩu. Anh ngã gục hẳn vào vai cậu, hơi thở phả nhẹ qua lớp áo.
Choi Soobin
Choi Soobin
Tch...Uống bao nhiêu mà giờ ra nông nỗi này
Choi Yeonjun
Choi Yeonjun
Hưm...Ấm ạ...
Soobin đứng đó một lúc, nhìn mái tóc sáng dưới ánh đèn khuya, lòng bỗng thấy lạ. Cậu không biết vì sao mình lại muốn ở đây, giữ nguyên khoảnh khắc này thêm một chút, trước khi phải kéo anh ra khỏi sân chơi cũ kỹ này.
=====
Hot

Comments

Kaz

Kaz

Cảm giác chap sau H😔

2025-08-15

1

trầm ai chính

trầm ai chính

ê teo tưởng tượng ra hài vãi 💩😂

2025-08-15

1

Bon.

Bon.

bà cố ơi khủng bố tui hay gì

2025-08-15

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play