[Kiệt Hằng] Bảng Màu Đa Sắc
chap 1(ss1)
"Chỉ là vô tình đụng trúng là nhớ đến suốt đời"
Tôi là sinh viên năm nhất khoa điện ảnh
Hè về màn đêm buông xuống,cảm giác nóng bức khiến con người ta khó chịu,Tôi vừa hoàn thành công việc được giao đang ngồi trên ghế đá mà suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Học bài ư??? Không tôi đã chán ngấy việc cúi đầu học trong hàng tiếng đồng hồ. Coi tivi sao ??? Lại càng không,tôi thật sự không có chút hứng thú với việc chỉ ngồi yên một chỗ rồi dán mắt vào tivi. Tôi chỉ còn suy nghĩ duy nhất là trốn đi chơi
Tôi rảo bước trên con đường làng, bóng đèn nhỏ hiu hắt rọi xuống đường sỏi đá. Tôi bước nhanh hơn như để quên đi nỗi sợ bí ẩn nào đó mà tôi cũng chẳng biết. Cuối cùng,tôi dừng trước một cái ao nơi đầu làng,mắt nước phản chiếu ánh trăng khiến tôi cảm thấy lòng nhẹ đi mấy phần. Khẽ khụy gối xuống tôi nhặt lá vàng rơi trên đất rồi ngắm nghía
Lá vàng rồi sao, thành trước chúng còn xanh mơn mởn mà?
Chợt nhận ra câu nói của mình thật ngớ ngẩn,tôi vò nát chiếc lá rồi ném xuống ao. Tôi dạo quanh một vòng, ngồi xuống ngắm mặt trước trong ao đang rung lên theo gió liền vô thức đưa tay ta nhặt vài viên sỏi ném xuống nước
Rồi tôi lại đứng nhìn những chiếc lá vàng đang rơi,chẳng mảy may quan tâm mọi thứ xung quanh tôi nhìn mãi rồi bất giác nở nụ cười,có lẽ nó là nụ cười tự nhiên và dịu nhất của tôi
Khoảng khắc đó bỗng tiếng"tách tách"vang lên nhưng tôi chẳng hề bận tâm, nhích lại gần ao một chút rồi ngửa mặt lên nhìn trăng đang dần lên cao mà cảm thán "Trăng hôm nay thật đẹp"
Nhưng rồi có thứ gì đó đẩy tôi khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống ao, tiếng "ùm"hoà với tiếng"tách tách"của máy ảnh khiến tôi hoài nghi liệu có người cố ý ?
Tôi quơ tay loạn xạ rồi la hét ầm ĩ, nước ao lạnh cộng với việc tôi trốn đi chơi càng khiến cho nỗi sợ trong tôi càng lớn. Rồi một người vội xuống kéo tôi lên, miệng ríu rít xin lỗi
Vương Lỗ Kiệt
T...Tôi xin lỗi tôi không cố ý đẩy cậu
Trần Dịch Hằng
Tên chết bầm đáng ghét!!! Ta mới trốn đi chơi được một hôm mà bị nhà ngươi phá hỏng hết!!!
Tôi gào lên, vừa ấm ức vừa sợ hãi khiến tôi như muốn bật khóc
Vương Lỗ Kiệt
Tôi không cố ý mà,nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về, quần áo cậu ướt hết sẽ ốm đó
Tôi vừa nghe đến hai chữ"về nhà"liền vội hoảng hốt xua tay
Trần Dịch Hằng
Không được!!...Ý tôi là tôi...tôi tự về được không cần phiền anh đâu
Vương Lỗ Kiệt
Không phiền! thực sự không phiền đâu, dù sao tôi cũng làm cậu té mà nên phải xin lỗi đàng hoàng chút
Trần Dịch Hằng
Thật sự không cần mà,tôi...anh đã xin lỗi rồi con gì nữa!
Vương Lỗ Kiệt
Phải xin lỗi cả ba mẹ cậu
Vương Lỗ Kiệt
Không nói nhiều nữa mau đưa tôi về nhà cậu đi, đừng đây lâu cậu sẽ cảm lạnh đó
Tôi bị sự kiên quyết của anh ta làm cứng họng, muốn nói gì đó nhưng anh ta không cho tôi cơ hội. Hết cách tôi đành đưa anh ta về nhà
Tôi chỉ dám đi từng bước nhỏ,trong lòng thầm cầu nguyện cho mẹ đừng về
Vừa về tới cửa tôi nhòm vào trong liền thấy mẹ đang cầm cây roi đứng sẵn trong nhà
Trần Dịch Hằng
"Mày xong đời rồi Trần Dịch Hằng ơi"
Vương Lỗ Kiệt
Tới nhà rồi cậu mau vào trong đi
Trần Dịch Hằng
À...ừ cảm ơn anh
Tôi vừa định bước thì anh ra liền dúi vào tay tôi thứ gì đó
Vương Lỗ Kiệt
Cậu giữ cái này...coi như là...vật làm chứng
Vương Lỗ Kiệt
Nhất định tôi sẽ quay lại tìm cậu!!
Anh ta quay đi không để tôi kịp hỏi thêm câu nữa
Đa Nhân Vật Nữ
Mẹ tôi: Trần.Dịch.Hằng!!!Con mau bước vào đây cho mẹ
Giọng nói đanh thép của mẹ vang lên kéo tôi trở lại thực tại. Tay chân tôi bủn rủn,cố gắng lết từng bước chân nặng nề vào nhà
Vừa thấy tôi,mắt mẹ tôi như có lửa rồi cầm roi rượt tôi chạy quanh sân, vừa rượt bà vừa mắng tôi sa sả
Trần Dịch Hằng
AAAA mẹ ơi con con biết lỗi rồi huhuhu
Sau một hồi gào thét nhức đầu,tôi bị phạt đứng vào góc tường vì tội trốn đi chơi còn làm bẩn quần áo
Trong lòng thầm mắng anh ta,tên đã làm tôi bị ngã ấy,
Trần Dịch Hằng
"Tên chết bầm đáng ghét, đừng để ông gặp lại mi thêm một lần nào nữa"
Tôi vừa chửi thầm vừa đưa tay xoa xoa mông, vết roi vẫn còn đó hằn lên một vết đỏ mờ nhạt
Rồi tôi sực nhớ ra thứ anh ra vừa nhét vào tay tôi,lấy thứ đó ra tôi nhận ra đó là một tấm ảnh
Nhưng...là cảnh tôi bị rơi xuống ao
Trần Dịch Hằng
AAAAAAAAAA Cái Tên Chết Tiệt Này!!!!!!
Tôi nhìn tấm ảnh rồi buộc miệng chửi tên ấy om sòm, vừa tức vừa giận tôi giậm chân "bịch bịch"
Rồi bất chợt tiếng mẹ tôi vang lên, giọng nói đấy quyền lực của mẹ khiến tôi sợ run người
Đa Nhân Vật Nữ
Mẹ tôi: Muốn ăn đòn thêm hả thằng bé này!!?
Trần Dịch Hằng
A!...dạ không có
Tôi vội quay úp mặt vào tường,trong lòng dâng lên nỗi hận thù chưa từng có rồi âm thầm ghi nhớ mối thù này
Trần Dịch Hằng
"Thù này nhất định ông đây phải trả"
Trần Dịch Hằng
"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"
Comments
@cyh là Hoàng hiểu chưa ssf?
vcl nhỏ này viết còn hơn bản của t nữa🐧
2025-08-13
1
ăng thịt ng đẹp 😘
ủa sao của m giống plinh😇 cảm giác mình lạc lõng quá💔💔
2025-08-13
1
@cyh là Hoàng hiểu chưa ssf?
plinh bắt lỗi chính tả nha:)
2025-08-13
1