[LyhanSara] Crush Chị Từ Nhỏ
Cơn mưa đêm và lá thư bỏ lại
Gió đêm rít qua khe cửa sổ, khéo hơi thở lạnh buốt len vào từng khẽ tay.Han Sara đang ngồi ở bàn học, chong đèn đọc cuốn sách dày cộp thì nghe tiếng động lạ từ phòng chị
Han Sara
"Sao muộn thế này rồi mà còn tiếng lục đục vậy?"
Han Sara
/Khẽ nhíu mày, đứng dậy bước ra/
Cánh cửa phòng Thảo Linh mở hé.Bên trong, chị đang gấp vội quần áo, ánh mắt hoảng loạn như đang chạy trốn thứ gì đó
Han Sara
Chị...chị đi đâu vậy?
Linh giật mình, bàn tay khựng lại giữa chừng.Một khoáng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên nện xuống mái tôn
Thảo Linh|LyHan
Chị phải đi, trong đêm nay
Thảo Linh|LyHan
/Né tránh ánh mắt của em/
Han Sara
Có chuyện gì xảy ra sao?
Thảo Linh|LyHan
Ba mẹ chị tìm được nơi này rồi
Thảo Linh|LyHan
Nếu ở lại...chị sẽ kéo em vài rắc rối
Thảo Linh|LyHan
Em không hiểu đâu
Thảo Linh|LyHan
/xoa đầu em/
Han Sara
*Cảm thấy như có ai vừa giật mất hơi thở của mình.Cô lao tới, ôm chặt chị*
Han Sara
Chị là đồ nói dối
Han Sara
Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mà
Thảo Linh|LyHan
*Mỉm cười buồn, gỡ nhẹ tay em ra*
Thảo Linh|LyHan
Han Sara bé nhỏ của chị...
Thảo Linh|LyHan
Hứa với chị là từ nay em sẽ không tìm chị nữa nhé?
Thảo Linh|LyHan
Chị muốn em sống bình yên...
Không kịp để em phản ứng, Linh đặt một lá thư gấp gọn trên bang rồi bước nhanh ra cửa, bóng lưng dần chìm vào cơn mưa...
Sara chạy theo ra hiên, nhưng chỉ còn tiếng xe máy xa dần trong đêm.Mưa lạnh ngấm vào da thịt, còn trong lòng...là một khoảng trống đến nghẹt thở
Em quay vào nhà, run rẩy mở lá thư.Dòng chữ nghiêng nghiêng của chị nhòe đi vì nước mưa và nước mắt:
Thảo Linh|LyHan
"Xin lỗi...và cảm ơn vì đã cho chị một mái nhà.Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."
emi
và đây là vùng ko thể chạm vào
emi
ai đọc r cho con 1 like
emi
nếu có ý kiến j thì bl cho tui sửa nha
Comments