[LyhanSara] Crush Chị Từ Nhỏ
Mùa hè ấy
Mười năm trước Thảo Linh bước vào nhà với 1 chiếc balo rách và đôi mắt sưng đỏ
Mẹ|Han Sara
Từ nay Thảo Linh sẽ ở cùng con
Mẹ|Han Sara
Hãy xem Thảo Linh là chị gái nhé?
Hồi đó tôi mới sáu tuổi. chẳng hiểu gì nhiều.Tôi chỉ thấy vui vì sẽ có thêm một người chơi cùng, ngủ chung và chia đồ ăn vặt cho mình
Chị ít nói lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ.Ban đêm có đôi lần tôi nghe chị khóc rất khẽ
Những năm sau đó, chúng tôi dần quen hơi thở và thói quen của nhau.Tôi quen với việc thức dậy thấy chị nấu buổi sáng, quen ánh mắt chị nhìn mình khi nhắc
Thảo Linh|LyHan
Ăn nhanh kẻo trễ học
Han Sara
*Tôi cũng quen với cảm giác...chỉ cần chị ở đây thì mọi thứ sẽ đều ổn*
Tôi không biết từ khi nào, trái tim mình đập nhanh mỗi khi chị xoay đầu, hay cười nhẹ khi tôi làm nũng
Han Sara
*Có lẽ từ lâu tôi đã biết*
Han Sara
*Tôi không muốn Thảo Linh chỉ là "chị gái" của mình
Nhưng tôi không ngờ...lại có một ngày, chị phải rời xa ngôi nhà này
Mùa hè năm tôi mười sáu tuổi, nắng vàng rót xuống sân trước, còn Thảo Linh thì đang phơi chăn ở ban công tầng 2
Thảo Linh|LyHan
Em đừng đứng dưới đó nắng quá
Giọng chị vang xuống, hơi nghiêm
Han Sara
/Tôi chống tay lên hông, ngước lên nhìn/
Han Sara
Chị cũng đang đứng ở nắng đấy thôi
Chị lườm tôi một cái rồi lẳng lặng lấy chiếc mũ vành rộng đặt lên đầu mình
Thảo Linh luôn như vậy, chị không bao giờ cãi tay đôi với tôi mà chỉ im lặng làm việc mình cho là đúng
Cả buổi sáng hôm đó, chúng tôi ở nhà một mình. Ba mẹ tôi đi làm xa, để lại một tờ giấy nhớ dặn ăn trưa bằng cơm nguội và canh rau, nhưng tôi biết chắc Thảo Linh sẽ không để tôi ăn như thế
Đúng như tôi đoán, khi tôi đang cắm cúi tô màu bức tranh trên bàn học, mùi thịt kho bốc lên thơm lừng từ bếp.Tôi chạy xuống, thấy chị đang đeo tạp dề, mái tóc dài buộc gọn. Cảnh tượng ấy..khiến tôi muốn ôm lấy từ phía sau.
Thảo Linh|LyHan
Ngồi đi sắp xong rồi
Chị nói mà không quay đầu lại
Han Sara
*Tôi chống căm, nhìn dáng người gầy nhưng cứng cáp ấy, tự hỏi nếu một ngày nào đó chị biến mất khỏi căn bếp nà... tôi sẽ thế nào?*
Chúng tôi ăn trưa cùng nhau. Tôi kể chuyện ở trường, chị gật đâu, thỉnh thoảng hỏi han, đôi khi cười nhẹ.Những lúc như thế, tôi ước thời gian dừng lại
Nhưng buổi chiều hôm đó, khi tôi đang ngủ gục trên ghế sofa, tiếng chuông cửa vang lên
Ba|Thảo Linh
Tôi đến để đưa con gái tôi về
Han Sara
*Thấy chị đang đứng trước cửa, đôi mắt chị tối lại còn đôi tay thì siết chặt đến run cả người*
Comments