Sau Khi Ly Hôn Cùng Mueanta Tổng [Suphanat]
#2
Tg
mà đó là tưởng tượng của nữ 9 khi qua nhà Pansa hui nghen
Trời đã sập tối. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng dáng gầy gò của nữ chính, tay dắt đứa con nhỏ bước chậm từng bước. Gió đêm tháng bảy mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, như cố len vào từng kẽ áo.
Trong túi xách, tờ giấy ly hôn vừa ký chiều nay vẫn còn nguyên nếp gấp, góc giấy hơi nhăn vì bàn tay run rẩy. Chỉ còn chờ ngày mai ra tòa, tất cả sẽ chính thức chấm dứt.
Cánh cổng nhà anh trai hiện ra trong bóng tối. Yn khẽ siết chặt tay con, hít sâu, cố nuốt xuống cảm giác trống rỗng trong lòng. Ánh đèn trong sân bật sáng, và tiếng mở cửa vang lên…
Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt trầm tĩnh của anh trai. Anh im lặng nghe em gái kể lại mọi chuyện — từ những lần cãi vã, khoảng cách ngày một lớn, cho đến buổi chiều hôm nay khi cô đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn.
Nhiều nv nam
Pansa:“Vậy là… em quyết định xong rồi?” – giọng anh trầm thấp, không trách móc, chỉ xen lẫn chút bất lực.
Yn Hemviboon
Yn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Cô cúi xuống xoa đầu con trai:
“Con ngoan, ở lại đây với bác vài hôm nhé. Mẹ… cần xử lý vài chuyện.”
Đứa bé nhìn mẹ, đôi mắt ngây thơ nhưng ánh lên sự lo lắng mà trẻ con thường không nên có. Nó khẽ gật, bám lấy tay bác.
Nhiều nv nam
Pansa: Pansa thở dài, đặt tay lên vai em gái:
“Em muốn mạnh mẽ thì cũng phải để bản thân nghỉ ngơi. Ở đây, anh lo cho cháu.”
Ngoài trời, tiếng gió thổi rì rào qua hàng cây. Ngày mai, tòa án sẽ là nơi khép lại một cuộc hôn nhân… và mở ra một ngã rẽ mới mà chính cô cũng chưa biết sẽ đi đến đâu.
Cô vừa định đứng dậy vào phòng nghỉ thì điện thoại rung lên. Màn hình sáng lóa trong bóng tối, hiện rõ một cái tên mà tim cô vẫn còn thuộc làu — Mueanta.
Bàn tay cầm máy khựng lại. Cổ họng khô khốc.
Tin nhắn hiện lên vỏn vẹn mấy chữ:
“Ngày mai, đừng đến tòa.”
Yn đứng chết lặng, đôi mắt dán vào dòng chữ ngắn ngủi trên màn hình. Ngày mai, đừng đến tòa.
Trái tim cô đập loạn nhịp, không phải vì yêu, mà vì một cảm giác bất an mơ hồ.
Nhiều nv nam
Pansa:Pansa thoáng liếc thấy sắc mặt em gái, cau mày hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Yn Hemviboon
Cô vội tắt màn hình, cố gượng cười:
“Không có gì… chỉ là tin nhắn nhầm thôi.”
Nhưng bàn tay siết chặt điện thoại đã tố cáo tất cả. Trong lòng, một loạt câu hỏi xoáy sâu: Tại sao anh ta lại nói vậy? Anh ta đang hối hận… hay chuẩn bị một điều gì khác?
Đêm ấy, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, lại thấy đôi mắt lạnh lùng của Mueanta hiện lên cùng nụ cười khó đoán.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua khung cửa, điện thoại cô reo. Lần này không phải tin nhắn — mà là một cuộc gọi đến từ chính số của anh.
Suphanat Mueanta (Bank)
Cô do dự vài giây rồi bấm nghe. Giọng nam trầm khàn vang lên ngay lập tức:
“Nếu em ra tòa hôm nay… em sẽ hối hận suốt đời.”
Yn Hemviboon
Cô siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Mueanta, anh còn gì để nói nữa? Giấy đã ký, tòa đã hẹn… giữa chúng ta hết rồi.”
Suphanat Mueanta (Bank)
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng nề, rồi một câu nói khiến sống lưng cô lạnh buốt:
“Em nghĩ… em biết hết mọi chuyện sao?”
Suphanat Mueanta (Bank)
“Có những thứ… nếu em biết bây giờ, em sẽ không ly hôn. Nhưng nếu anh nói, cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm.”
Yn Hemviboon
Trái tim cô đập mạnh, như thể muốn xé lồng ngực.
“Anh đang đe dọa tôi?” – cô gằn từng chữ.
Suphanat Mueanta (Bank)
“Không.” Giọng anh trầm xuống, gần như khẩn cầu. “Anh đang cứu em.”
Tín hiệu cuộc gọi bị cắt đột ngột, để lại trong tai cô chỉ còn tiếng tút dài vô hồn.
Cô ngồi bất động hồi lâu. Rồi một suy nghĩ lóe lên — nếu lời anh nói là thật, thì buổi ra tòa hôm nay… có thể chỉ là bề nổi của một chuyện lớn hơn nhiều.
Tòa án thành phố buổi sáng đông đúc người qua lại. Yn bước xuống taxi, khoác áo dài tay che đi vẻ mệt mỏi sau một đêm trắng. Cô ngước nhìn tòa nhà lạnh lùng trước mặt — nơi sẽ chính thức khép lại hai năm hôn nhân.
Bước chân vừa chạm bậc thang, một tiếng phanh gấp chói tai vang lên từ bên đường. Cô giật mình quay lại — một chiếc xe màu đen trượt dài, dừng cách cô chưa đầy một mét.
Cửa xe bật mở, Mueanta bước xuống. Gương mặt anh căng thẳng, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi phòng thủ của cô. Không nói một lời, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng về phía xe.
Yn Hemviboon
“Anh làm cái gì vậy? Buông ra!” – cô giằng mạnh, nhưng sức anh như thép.
Suphanat Mueanta (Bank)
Giọng anh trầm khàn, đầy gấp gáp:
“Tin anh lần này, hoặc là… em sẽ không còn cơ hội nữa.”
Cánh cửa xe đóng sầm lại, chặn đứng mọi ánh mắt hiếu kỳ xung quanh. Xe lao đi, bỏ lại phía sau cổng tòa án và cuộc ly hôn chưa kịp diễn ra.
Yn Hemviboon
Trong khoang xe kín bưng, tiếng động cơ gầm nhẹ hòa vào nhịp thở nặng nề của cả hai. Cô nghiêng người, tránh cái siết cổ tay của anh, giọng lạnh lùng:
“Anh định bắt cóc tôi sao? Mueanta, anh nghĩ làm vậy là tôi sẽ thay đổi quyết định à?”
Suphanat Mueanta (Bank)
Ánh mắt anh liếc qua, sâu và tối đến mức khiến cô rùng mình.
“Em nghĩ ly hôn là chuyện giữa hai người chúng ta thôi sao? Có người muốn em biến mất… và họ sẽ làm bất cứ giá nào.”
Yn Hemviboon
Cô bật cười chua chát:
“Anh đang đóng phim hành động à? Tôi không tin.”
Suphanat Mueanta (Bank)
Anh không nói thêm, chỉ mở hộc tủ trước ghế phụ, lấy ra một phong bì dày cộm, đẩy về phía cô.
“Nhìn đi, rồi hãy nói em không tin.”
Bên trong là loạt ảnh chụp từ xa — cô, con trai, và cả anh trai cô — ở những thời điểm khác nhau, tất cả đều bị theo dõi. Trong một tấm, có dấu đỏ khoanh tròn quanh gương mặt con trai cô.
Yn Hemviboon
Hơi thở cô nghẹn lại.
“Anh… anh lấy những thứ này ở đâu?”
Suphanat Mueanta (Bank)
“Không quan trọng.” Anh nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm xuống. “Quan trọng là… nếu sáng nay em bước vào tòa, người đó sẽ ra tay.”
Chưa kịp để cô phản ứng trước những tấm ảnh, Mueanta siết nhẹ vô-lăng, ánh mắt liếc nhanh vào gương chiếu hậu.
Suphanat Mueanta (Bank)
Giọng anh trầm xuống, đầy cảnh giác:
“Bám đuôi.”
Yn Hemviboon
Cô giật mình nhìn ra sau. Một chiếc SUV màu xám, kính đen kín mít, đang giữ khoảng cách đều đặn với họ.
“Anh đang đùa tôi à?” – cô khẽ run, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Mueanta không trả lời, chỉ đột ngột đạp mạnh ga. Chiếc xe chồm lên, tiếng động cơ gầm vang. SUV phía sau lập tức tăng tốc theo.
Trái tim cô đập thình thịch, bàn tay vô thức bám chặt mép ghế. Đường phố buổi sáng trở nên hỗn loạn — còi xe, tiếng phanh, tiếng lốp nghiến rít trên mặt đường.
Suphanat Mueanta (Bank)
“Ngồi yên và đừng nhìn ra ngoài!” – anh quát khẽ, bàn tay đổi số liên tục. Xe lao vào một con hẻm hẹp, trượt qua chỉ cách bức tường vài phân.
Yn Hemviboon
“Chúng muốn gì?” – cô hét lên.
Suphanat Mueanta (Bank)
Ánh mắt anh lóe lên tia lạnh lùng:
“Không phải ‘chúng’… mà là một người em từng tin.”
Mueanta bẻ lái gấp, chiếc xe quét ngang một thùng rác lớn khiến nó đổ sầm xuống, chặn phần nào đường hẹp phía sau. SUV phanh gấp, nhưng vẫn cố lách qua.
Suphanat Mueanta (Bank)
“Giữ chặt!” – anh gằn giọng, rồi đột ngột rẽ vào một bãi gửi xe ngầm. Anh tắt máy ngay khi xe trượt vào góc khuất, để động cơ SUV vọng lại rồi xa dần.
Yn Hemviboon
Cô vẫn chưa hoàn hồn, hơi thở dồn dập.
“Anh… anh nói rõ đi. Ai muốn hại tôi?”
Mueanta im lặng một lúc lâu, ánh mắt như đang cân nhắc. Cuối cùng, anh lấy điện thoại, mở một bức ảnh
Cô nhận ra ngay lập tức — đó là ảnh chụp từ camera an ninh, gương mặt hiện lên rõ ràng.
Không phải người lạ. Không phải một kẻ xa xôi nào đó.
Yn Hemviboon
Cô chết lặng.
“Không… điều này… không thể…”
Suphanat Mueanta (Bank)
Mueanta nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chắc nịch:
“Tin hay không tùy em. Nhưng từ giờ, đừng quay về nhà anh trai nữa. Ở đó… không an toàn.”
Ngoài kia, tiếng động cơ SUV vang lên lần nữa, như báo hiệu trò chơi săn đuổi mới chỉ vừa bắt đầu.
Cô ngồi lặng, hai tay siết chặt túi xách như muốn nghiền nát nó. Từng lời của Mueanta cứ vang trong đầu: “Chị dâu em.”
Không, điều đó vô lý. Chị dâu cô từ trước đến giờ vẫn dịu dàng, quan tâm… hoặc ít nhất là cô đã tin như vậy.
Suphanat Mueanta (Bank)
Mueanta khẽ nghiêng người, áp giọng thấp sát tai cô:
“Anh đã điều tra. Tất cả những lần em gặp rắc rối gần đây đều trùng hợp vào lúc chị ta ra ngoài. Tối qua, người bám theo em và con… là người của chị ta.”
Yn Hemviboon
Cô quay phắt lại, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa giận dữ:
“Anh có bằng chứng không? Hay chỉ đang bịa để giữ tôi?”
Anh không đáp ngay. Thay vào đó, anh mở điện thoại, bấm một đoạn video ngắn — hình ảnh mờ nhưng vẫn nhận ra rõ bóng dáng chị dâu đang nói chuyện với một gã đàn ông lạ trước cửa một quán cà phê vắng. Gã đó chính là người từng xuất hiện trong một tấm ảnh theo dõi con trai cô.
Hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Suphanat Mueanta (Bank)
“Bây giờ tin chưa?” – giọng anh khàn khàn nhưng kiên quyết. – “Nếu hôm nay em ra tòa, họ sẽ coi đó là cơ hội để… dọn dẹp mọi rắc rối, bao gồm cả em.”
Cô cắn môi, lý trí bảo phải rời khỏi anh ngay, nhưng bản năng lại thì thầm rằng ở bên anh lúc này là an toàn hơn cả.
Suphanat Mueanta (Bank)
Mueanta nhìn đồng hồ, rồi khởi động xe:
“Chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Anh có chỗ an toàn, nhưng đường đến đó… không dễ đi.”
Cô chưa kịp hỏi thì tiếng lốp xe nghiến trên nền xi măng vang lên từ phía lối vào bãi xe. SUV màu xám vừa xuất hiện, đèn pha quét thẳng vào chỗ họ đang nấp.
Ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt khiến cô nheo mắt. Mueanta không chần chừ, lập tức vào số, đạp ga. Tiếng động cơ vang dội khắp bãi xe ngầm, phản âm như tiếng sấm trong lòng đất.
SUV màu xám rú ga bám sát phía sau. Những cột bê tông lần lượt vụt qua, khoảng cách giữa hai xe chỉ còn vài mét.
Suphanat Mueanta (Bank)
“Ngồi thấp xuống!” – Mueanta quát.
Cô cúi rạp người, tim đập loạn xạ. Một tiếng “rầm!” vang lên — kính sau xe vỡ toang, mảnh thủy tinh bay tán loạn. Ai đó vừa dùng gậy đập thẳng vào kính.
Mueanta nghiến răng, đánh lái gấp sang lối phụ dẫn ra đường dốc. Lốp xe trượt trên nền bê tông, tạo thành vệt khói mỏng. SUV vẫn không bỏ cuộc, đèn pha bám riết như đôi mắt thú săn.
Ra khỏi bãi xe, họ lao vào con đường nhỏ bên hông khu công nghiệp. Không một bóng người, chỉ có những nhà kho cũ im lìm.
Bất ngờ, từ phía trước, một chiếc xe tải lớn trờ ra, chắn ngang đường.
Suphanat Mueanta (Bank)
“Giữ chặt!” – anh hét lên.
Cô chỉ kịp ôm ghì lấy ghế khi Mueanta bẻ lái, lách qua khe hẹp giữa đuôi xe tải và bức tường, thành xe chỉ cách bê tông vài centimet. SUV phía sau không kịp phản ứng, va mạnh vào xe tải, tiếng kim loại va chát chúa vang khắp con đường
Mueanta không dừng lại. Anh tiếp tục lao đi, chỉ đến khi xe rẽ vào một con đường đất hẹp, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của bất kỳ ai.
Suphanat Mueanta (Bank)
Anh dừng xe, thở gấp.
“Chúng ta không còn nhiều thời gian. Từ giờ, mọi bước đi đều phải tính toán kỹ. Và em…” – ánh mắt anh dừng trên gương mặt tái nhợt của cô – “…sẽ phải tin anh, dù chỉ một lần.”
Cô chưa kịp trả lời thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới, không phải từ Mueanta, mà từ một số lạ:
“Đừng tin hắn. Kẻ muốn giết em… chính là người đang ngồi cạnh em.”
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, sống lưng lạnh buốt. Không thể nào…
Suphanat Mueanta (Bank)
Bàn tay siết chặt điện thoại đến run lên. Mueanta liếc sang, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự dò xét:
“Có chuyện gì?”
Yn Hemviboon
“Không,” – cô lắc đầu, cố giữ giọng bình thản – “chỉ là tin nhắn quảng cáo.”
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô thêm vài giây, như thể muốn đọc hết từng suy nghĩ ẩn giấu, rồi quay đi. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh vào con đường đất hẹp, hai bên là rừng cây dày đặc, ánh sáng lọt xuống lấm tấm qua tán lá.
Cô khẽ liếc điện thoại một lần nữa, tim đập mạnh. Nếu tin nhắn này là thật, thì… cô đang tự nộp mình cho kẻ muốn giết mình sao? Nhưng nếu nó là giả, cô sẽ mất đi cơ hội duy nhất để được bảo vệ.
Sự im lặng trong xe trở nên nặng nề. Mỗi vòng quay của bánh xe như đang đếm ngược thời gian.
Bất chợt, Mueanta phanh gấp. Trước mặt họ, giữa con đường đất, một khúc cây to bằng vòng tay chắn ngang.
Suphanat Mueanta (Bank)
Anh cau mày, mắt đảo quanh khu rừng tĩnh lặng.
“Ngồi yên trong xe,” – giọng anh thấp và căng thẳng – “có người từng đặt thứ này ở đây để phục kích.”
Yn Hemviboon
Cô nuốt khan. Bên trong túi xách, ngón tay cô chạm vào điện thoại, phân vân có nên nhắn lại cho số lạ kia một câu duy nhất: “Tôi đang ở đâu?”
Tiếng gió rít qua tán cây bỗng trở nên lạ lùng, đều và nặng như có ai đó đang hít thở thật gần.
Suphanat Mueanta (Bank)
Mueanta mở cửa xe, bước xuống, ánh mắt quét nhanh khắp khu rừng.
“Khóa cửa lại.” – anh nói gọn.
Cô bấm khóa, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Từ trong xe, cô thấy anh khom người định kéo khúc cây sang một bên.
Bỗng vụt! — một bóng đen lao ra từ bụi rậm.
Yn Hemviboon
“Mueanta!” – cô hét lên.
Anh xoay người tránh kịp, nhưng một gậy sắt vẫn vụt trúng sườn. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, khiến cô tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Từ hai bên đường, thêm hai người nữa xuất hiện, mặt che kín bằng khăn đen. Một trong số đó rút dao sáng loáng.
Suphanat Mueanta (Bank)
Mueanta lùi về phía cửa xe, một tay ôm sườn, tay còn lại rút súng từ thắt lưng.
“Ngồi yên!” – anh quát, rồi chĩa súng về phía những kẻ tấn công.
Tiếng súng nổ chát chúa, vang vọng khắp rừng. Một tên ngã xuống, hai tên còn lại tản ra, lẩn vào bóng cây.
Suphanat Mueanta (Bank)
Anh lập tức mở cửa, ngồi vào ghế lái.
“Chúng ta phải đi ngay!” – anh nói, giọng gấp gáp.
Xe lao đi, bánh nghiền qua khúc cây như chẳng hề tồn tại. Nhưng trong đầu cô, câu hỏi vẫn vang lên dữ dội:
Nếu anh thực sự là kẻ muốn giết mình… thì đám người vừa rồi là ai?
Chiếc xe lao như tên bắn, rung lắc dữ dội trên con đường đất gồ ghề. Mueanta không nói gì, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước, bàn tay trên vô-lăng siết đến trắng khớp.
Cô nhìn nghiêng sang anh, định hỏi về vết thương ở sườn, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tin nhắn kia vẫn đeo bám trong đầu, như một cái gai không thể nhổ ra.
Qua gương chiếu hậu, chỉ thấy rừng cây lùi lại phía sau, im lìm đến đáng sợ. Cô tự nhủ mọi thứ đã qua… cho đến khi một tia sáng bất ngờ lóe lên giữa tán lá.
Ánh kim loại. Ống kính của một khẩu súng trường.
Tim cô thắt lại. Cánh rừng bên đường bỗng bừng lên tiếng nổ khô khốc. Kính chắn gió phía sau vỡ vụn, mảnh thủy tinh bay lả tả trong khoang xe.
Suphanat Mueanta (Bank)
Mueanta nghiến răng, ép ga đến mức động cơ gầm rú.
“Bám chặt! Chúng chưa bỏ cuộc đâu.”
Cô quay đầu nhìn lại lần cuối — giữa màn bụi mờ, thấp thoáng bóng một người mặc áo khoác tối màu, đứng bất động, khẩu súng vẫn chĩa về phía họ.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra… bàn tay kẻ đó đeo một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà cô đã từng thấy — trên tay anh trai mình.
Comments
buon and suy
ra nhìu chap nha shop em tặng cho shop 1 bông hoa r đó
2025-08-17
1
vkbankkk
sao lại là mueanta dạ
2025-08-23
0