Vào những năm thiên tai khắc nghiệt, bom đạn triền miên, hệ lụy của chiến tranh đã để lại sự hoang tàn, xơ xác cho mảnh đất bị hoả thiêu, lửa đốt trong suốt hàng chục năm. Cái đói hoành hành gần một thập kỉ, gặm nhấm thân xác và linh hồn con người qua từng ngày.
Cẩm
Biết bao giờ mới vượt qua được cái đói này đây? /tay cầm theo một rổ đựng vài củ sắn/
Nhạn
Mỗi ngày lại có thêm vài cái xác, bây giờ không còn chỗ chôn nữa...Hình như người ta đào một cái hố cuối làng rồi đổ hết vào đó... /chạy theo đằng sau chị/
Cẩm
Ừ... /thở dài/
Ở cuối còn đường có một ngôi nhà lụp sụp, tường đắp bằng đất, mái phủ bằng rơm.
Cẩm
U về chưa nhỉ? /ngó quanh/
Chú thích: "U" là mẹ, má (cách gọi ngày xưa ở một số địa phương)
Nhạn
Chắc u đi ra đầu làng rồi. Hay hai chị em mình luộc sắn đợi u về rồi ăn /chạy vào trong lấy nồi/
____________________
Nhạn
U về, u về... /từ trong nhà nói vọng ra/
Một người phụ nữ gầy gò bước vào.
Cẩm
U đi đâu mà về muộn thế? Lúc chiều con ra đồng kiếm được mấy củ sắn, u vào ăn luôn kẻo nguội.
Người mẹ (U)
Ừ cứ để đấy.
Người mẹ (U)
Bữa nay còn có mấy củ sắn, củ khoai. Bữa mai biết lấy gì mà ăn cho qua cái đói này đây... /khổ tâm/
Cẩm
Phải lo bữa nay trước đã....U ạ!... Trong vườn vẫn còn mấy cây rau dại, để mai con nấu tạm...
Người mẹ (U)
Con Nhạn mai ra đồng xem còn củ chuối nào không, biết chửa?
Nhạn
/gật đầu/ Vâng ạ!
"Hôm nay mình với chị bới cả xào ruộng mới được mấy củ sắn, không biết mai còn sót không...Thôi u đã nói thế thì phải ra mới biết được."
Lương thực cạn kiệt, đến một hạt thóc cũng chẳng có. Con người vặt trụi từng chiếc lá, ngắt hết từng ngọn cỏ, đến cả củi khô, thân gỗ cũng nung lên để mà ăn. Cái gì bỏ được vào miệng đều bị lấy sạch. Giờ đây, cứ vài bước chân là thấy ba, bốn cái xác nằm vất vưởng trên đường.
Người mẹ (U)
Chúng mày ăn hết đi, u ăn no rồi. /đẩy lưng bát cám cho các con/
Cẩm
U đã ăn mấy đâu, u ăn thêm đi.
Nhạn
Chị nói phải đấy u ạ /đẩy lại cho u/
Người mẹ (U)
Thôi con Nhạn ăn đi, bỏ đi lại phí... Nay u mệt, u đi nghỉ trước.
Cẩm
U đã nói thế thì em ăn đi. Ăn nhanh còn ngủ sớm.
Nhạn
Vâng.../nhắm mắt, nhắm mũi đổ bát cám vào miệng/
__________________
Vài ngày sau, Việt Minh phá kho thóc của Nhật, chia cho người nghèo. Người dân mỗi nhà có thêm ít gạo, ít cơm.
Người mẹ (U)
Chúng mày đợi u, u có gạo rồi, u nấu cháo cho... /hớt hải vội vàng/
Cẩm
May quá....u nhỉ? /hơi thở yếu ớt, đói lả/
Người mẹ (U)
Gượng thêm chút nữa, sắp được ăn rồi...
Một lúc sau
Người mẹ (U)
/bê một nồi cháo lên/ Cháo xong rồi, mau dậy ăn cho nóng
Cẩm
.../nhìn u rồi nhắm mắt/
Nhạn
.../yên lặng, bất động/
Người mẹ (U)
Sao vậy, sao còn chưa dậy ăn? /giọng run run/
*không tiếng đáp lại
Người mẹ (U)
Cẩm, Cẩm ngủ rồi hở con? /lay người Cẩm/
Cẩm
...
Người mẹ (U)
Nhạn dậy đi con. U hứa mang cháo về, giờ có cháo ăn rồi này.../quay qua lay Nhạn, người con bé đã lạnh ngắt từ khi nào/
Người mẹ (U)
/nước mắt chảy dài, tay run run cầm bát cháo/ Trời ơi, con ơi. Sao mà khổ thế hở con?.... Cháo chưa kịp đưa lên miệng...mà mày đã bỏ u mà đi thế hở con?...
Người mẹ (U)
/chiếc thìa cháo run run đưa lên miệng Nhạn/ Há miệng ra u đút cho ăn....một miếng thôi cũng được...
Người mẹ (U)
/bỏ bát cháo xuống ôm hai cái xác của con vào lòng/
Tiếng khóc ai oán xe gan xé thịt của người mẹ vừa ôm con vừa khóc trong căn nhà rách nát. Cơn đói kéo dài triền miên, đến khi có cháo thì người đã chết vì đói, kẻ chẳng còn mà ăn.
___Lời của tác giả___
'Nạn đói năm 1945' là một thảm hoạ nhân đạo, khiến khoảng 2 triệu người dân Việt chết đói. Phản ánh sự tàn bạo của chính sách thực dân, phát xít.
Comments