[DuongKieu] Yêu Một Người Là Ánh Đèn Sân Khấu
04
Dọn xong, em ngồi trên sofa ở phòng khách, chống cằm, nhìn anh trai yêu của mình rồi cười đểu
Nguyễn Thanh Pháp
Mỗi lần nhắc tới anh Tú là anh đỏ mặt liền ha~
Nguyễn Trường Sinh
Ai… ai đỏ? nói bậy!
Nguyễn Thanh Pháp
Hồi nãy em còn thấy anh nhìn ảnh cười tủm tỉm
Nguyễn Trường Sinh
Nhỏ này… ăn nói linh tinh
Nguyễn Thanh Pháp
Em không linh tinh nha
Nguyễn Thanh Pháp
Em sẽ méc anh Tú là ai đó hay nhìn ảnh, là thôi rồi… anh tự hiểu
Nguyễn Trường Sinh
Méc đi, méc đi… rồi đừng trách
Nguyễn Thanh Pháp
Trách gì? cùng lắm anh bắt em rửa chén thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Mà… anh Tú nghe xong chắc vui lắm á
Anh giả vờ không quan tâm. Tiếng cười ranh mãnh của em vang khắp nhà vì anh trai mình
Em lười biếng lăn vào phòng, nằm lên giường. Màn hình điện thoại sáng lên với hàng loạt tin nhắn
Phạm Bảo Khang
💬: Hồi nãy anh Dương nhìn Kiều suốt
Hoàng Đức Duy
💬: Đúng đúng
Đặng Thành An
💬: Kiểu ánh mắt phim Hàn
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Chả quan tâm
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Sợ dính vào mấy người nổi tiếng lắm
Phạm Bảo Khang
💬: Chớ được người nổi tiếng để ý không thích hả?
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Không
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Rắc rối lắm, nhìn thì lung linh mà dính vào toàn drama
Nguyễn Thanh Pháp
Cái ông anh phiền phức này
Nguyễn Thanh Pháp
// đi ra mở cửa //
Nguyễn Trường Sinh
Mai anh đi diễn cả ngày đấy, ở nhà một mình nhớ chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Em biết rồi, anh cứ lo xa
Nguyễn Trường Sinh
Lo gì? cái miệng em là anh yên tâm nhất
Nguyễn Trường Sinh
Có chuyện gì thì còn méc được anh Tú ngay
Nguyễn Thanh Pháp
Ngủ à // đóng cửa //
Sáng hôm sau, em vừa bước xuống nhà thì thấy anh trai mình vẫn ngồi nhâm nhi ly cà phê ở bàn
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ… tưởng nay anh đi sớm mà?
Nguyễn Trường Sinh
Lịch trình thay đổi rồi
Nguyễn Trường Sinh
Tối mới diễn cơ
Nguyễn Trường Sinh
Tối nay đi theo anh, nghe chưa?
Nguyễn Thanh Pháp
Đi theo làm gì?
Nguyễn Trường Sinh
Đi cho biết, chứ suốt ngày ru rú trong nhà như con mèo
Em lòng nửa muốn đi nửa không, nhưng anh đầy vẻ quyết tâm, khiến em biết kiểu gì cũng bị lôi đi
Tối hôm đó, em miễn cưỡng theo anh trai ra xe, bước chân chậm rãi, nửa muốn đi nửa muốn trốn
Nguyễn Thanh Pháp
Anh chắc chưa? em đi theo mà chán chết thì sao?
Nguyễn Trường Sinh
Không chết đâu, ở đó có người trông em
Đến địa điểm diễn, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Anh đưa em mình len qua ekip đang bận rộn
Trần Đăng Dương
Em chào anh
Nguyễn Trường Sinh
Chào Dương nha
Nguyễn Trường Sinh
Dương này, em rảnh không?
Trần Đăng Dương
Giờ em rảnh anh ạ
Nguyễn Trường Sinh
Trông em anh hộ anh nhé
Nguyễn Trường Sinh
Anh lên chuẩn bị
Nguyễn Thanh Pháp
" Biết bao nhiêu người mà lại để mình ở với ông này "
Em ngồi xuống ghế nhựa ở trong góc, mắt dán vào điện thoại, như xung quanh không tồn tại ai khác
Trần Đăng Dương
Sợ anh ăn thịt à? sao mà né dữ thế?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh tự tin quá
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi né vì không muốn dính tới mấy người nổi tiếng thôi
Trần Đăng Dương
Vậy mà vẫn ngồi đây?
Nguyễn Thanh Pháp
Do bị bỏ lại, chứ thích ngồi đây hồi nào?
Mắt anh không rời khỏi em, còn em cố tỏ ra bình thản, nhưng lại cảm nhận rõ cái ánh mắt của anh
Tiếng nhạc tập dợt vang lên ồn đến mức em chẳng buồn nghe. Em định tìm chỗ khác để ngồi thì
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa… Khang? mày làm gì ở đây?
Phạm Bảo Khang
Tao đi chơi
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ… em chào anh
Comments