05

Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao mày ở đây với em cụ vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Sinh kêu tao trông giúp
Em liếc qua, trong đầu nghĩ: trông cái gì chứ, phiền phức. Anh bắt gặp ánh mắt đó, khóe môi nhếch
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khang ơi!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dạ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ra ngoài hóng gió chút nhe?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy… bye con vợ nha
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao đi hóng gió với idol quốc dân đây~
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ…
Hai người đi, để lại em và anh ở lại. Em ngồi bệt xuống ghế, ánh mắt vừa khó chịu vừa bất lực
Buổi diễn kết thúc, tiếng nhạc dần tắt, ánh đèn hậu trường dịu xuống. Em thở phào nhẹ nhõm
Vì tưởng rằng mình sẽ được thoát khỏi anh. Anh trai em bước ra, nụ cười vẫn tươi như thường lệ
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Anh đi ăn với Tú
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Dương rảnh thì dẫn Kiều đi đâu đó chơi giúp anh nha
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Còn không thì tống Kiều về nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em rảnh mà… dẫn đi chơi chút cũng được
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
" Chấm hỏi? "
Và thế là em đành phải đi theo anh, trong sự khó chịu, bực bội, nhưng chẳng thể phản kháng gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy thế nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đi bộ thôi mà, chứ có gì đặc biệt đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặc biệt hay không là do người đi cùng quyết định
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ… vậy tôi quyết định là… không muốn bị làm phiền!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tưởng em cũng biết tận hưởng chút thú vui đêm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thú vui gì mà cứ nhìn như phim Hàn vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phim Hàn hay không thì tùy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng cứ nhìn em là thấy mấy cảnh vui rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh… nói bậy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói bậy gì? tôi nói thật mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy em cứ né tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ em sợ dính rắc rối với mấy người nổi tiếng à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết rồi còn hỏi
Fan
Fan
// hớt hải chạy tới // anh Dương đúng không ạ?!
Fan
Fan
Trời ơi! em không nghĩ là gặp được anh ở đây luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào em nha
Fan
Fan
Cho em chụp với anh một tấm được không anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được nè
Anh tạo dáng chụp ảnh. Còn em đứng bên cạnh, khoanh tay, nhìn cảnh đó rồi lùi lại mấy bước
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
" Chạy thôi "
Và rồi em nhanh chóng quay người, len qua đám người phía trước, lách sang con đường ở bên
Tiếng fan ríu rít cảm ơn, anh hoàn toàn không nhận ra em đã biến mất, một lát sau anh mới nhận ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Chạy đi đâu rồi? "
Anh đảo mắt quanh tìm em. Không lâu sau, anh bắt gặp một mái tóc ló ra sau quầy bắp nướng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trốn kỹ ghê ha, tưởng tôi không tìm ra à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ai trốn… tôi chỉ đi mua bắp thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mua bắp mà biến mất không nói tiếng nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thích!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// ăn hết nửa trái bắp // khuya rồi, tôi về đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về? tôi còn chưa dẫn em đi đâu mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi không cần đi đâu hết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi về nhà ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà thì lúc nào chả còn đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn tôi… đâu phải lúc nào cũng rảnh dẫn em đi chơi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không nói nhiều
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi về đây
Nói rồi, em xoay người, nhanh chân chạy đi mất. Anh đứng khựng lại vài giây mới nhận ra
Chạy được một lúc, em mới nhận ra con đường trước mặt hoàn toàn lạ, chẳng quen chút nào
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là đâu vậy trời?
Em móc điện thoại ra, định bật bản đồ lên, nhưng màn hình điện thoại đen ngòm vì đã hết pin
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Biết vậy ở lại với ông già kia cho rồi…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đường gì vắng thế không biết…
Giữa lúc em đang cúi gằm mặt, có tiếng bước chân chạy vội lại gần. Một giọng nói vang lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em bị điên à Kiều?! chạy lung tung thế hả?
Anh nhìn em từ đầu đến chân, chắc chắn không có vết thương nào, rồi lại tiếp tục nhíu mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ như con nít ấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kệ tôi…
Anh phủi nhẹ bụi bám trên vai áo em, ánh mắt vẫn còn chút khó chịu, nhưng giọng đã bớt gay gắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về!
Trên đường về, em liếc sang anh, thấy anh vẫn im lặng, mặt không biểu cảm, lòng lại càng bất an
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh chắc không méc anh Sinh chuyện tôi lạc đâu đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi méc thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thì… tôi chết chắc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh Sinh mà biết là tôi bị lecture nguyên buổi luôn á…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế cơ à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh… đừng méc nha…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// mắt long lanh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi… tôi không nói
Khóe môi em cong lên một chút xíu, và nhẹ nhõm hơn khi biết anh không méc anh trai của mình
END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play