|Cammiu| Đôi Mắt Âm Dương
Chapter 5
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
'kể cả không bay tên đó cũng không thấy được tôi đâu' //chillchill//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
*cạn lời*
một người một ma cứ thế đi xuống núi
Cô thì đi què cả chân để xuống
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//thở//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//Nhìn cảnh quan//
Dù đã xuống núi nhưng âm khí bao quanh núi vẫn không nhẹ đi là bao
những âm thanh kì lạ trong bóng tối
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
"Mấy năm rồi không xuống giờ nhìn chỗ nào cũng lạ"
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
'giờ đi đâu ta' //nói với chính mình//
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
//vẫy vẫy// Qua làng tôi chơi không?
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
Qua làng cô chi?
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Thì quanh đây có hai ngôi làng , một ngôi làng bị bỏ hoang ,còn mỗi ngôi làng tôi thôi.
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Với lại làng tôi là con đường duy nhất đi ra khỏi đảo.
Đây là một hòn đảo nhỏ khá xa đất liền
Để đi ra được đất liền bắt buộc phải đi ngang qua đó
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Cô bao tuổi?
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
17 tuổi.
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Haha gọi tỷ tỷ đi tôi 18 tuổi.
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
Tỷ tỷ già.
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Ê nhaa // bay tới trước mặt cô//
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
//Cốc đầu// hơn nhau một tuổi chứ nhiêu mà già hả?
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
aiss tôi giỡn mà //hai tay xoa chỗ bị cốc//
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
thân chưa mà giỡn?
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
rồi rồi xin lỗi được chưa!
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
xin lỗi lại còn được chưa?
Thế quái nào nàng lại chạm được vào cô
Dường như cô quên mất nàng đã chết
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Tèn ten //khoe//
nàng đưa hai tay khoe về nơi từng mình sống
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
làng tỷ đó.
Bình minh chỉ mới lên mà ngôi làng này đã tấp nập đến vậy
tiếng cười đùa của trẻ con
Tiếng bàn tán xôn xao của mấy bà tám
Còn cả mấy ông chồng khênh nước ra oai
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
thấy nhộn nhịp không? //cười cười//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//có chút ngạc nhiên//
nhưng nó không ồn ào đến vậy
điều này khiến cô khá ấn tượng
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//đi vào// 'tỷ tỷ! làng tỷ có chỗ nào bán hoa tươi không?'
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
//ngoảnh lại// chịu gọi tỷ rồi hảa?
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Gọi lại lần nữa đi!
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
'trả lời tôi.'
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
xí không nói// bước tiếp//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//định rút lá bùa//
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
ây ây thôi thôi.
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Tỷ nói.
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Ở đây không có ai bán hoa tươi đâu..
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Nhưng còn một nơi , tí tỷ dắt muội đi.
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
ừm.
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
'Quanh đây có quán đồ ăn nào ngon không?'
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
//chỉ tay//
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
Đồ ăn thì quán này là nhất làng đó!
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//nhìn theo// Nhưng quán đóng cửa rồi.
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
//bất ngờ quay qua nhìn//
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
ơ sao lại đóng?
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//Đi tiếp// tí rồi ăn, giờ đi lấy hoa trước.
Từ nãy đến giờ cô đi đến đâu là mọi người trong làng lại né xa nửa mét
Người ta thấy cô đang nói chuyện một mình tưởng cô bị thần kinh..
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
//lụi thụi theo sau//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
Tỷ lên dẫn đường đi , tôi biết đâu được chỗ nào có hoa tươi.
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
//bay lên//
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
biết rồii.
Đi trên đường nàng hết bảo cô mua thứ này , rồi lại nhờ mua thứ kia.
cô cãi lại rồi nhưng thua lên đành chiều theo ý nàng
Lúc mua , còn bị người ta đuổi đánh vì tưởng cô phá tiệm
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//chạy thục cả mạng// đã ai làm gì đâu??
Thật ra , lúc đó cô đang cãi tay đôi với nàng
hai người phải đi lúc lâu mới tới
Trời cũng dần chuyển tối , người nào người lấy cũng dần về nhà
cô thắc mắc sao càng đi vào nơi này lại vắng vẻ đến lạ
dù không cảm giác được âm khí
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//mắt mở to//
Là cả cánh đồng hoa hướng dương
Màu vàng nhuộm kín cả cánh đồng, rực rỡ như nắng bị bỏ quên giữa đất trời. Mùi hương dịu nhẹ như gió sớm, thoáng qua rồi tan vào khoảng không, để lại chút ấm áp len vào lòng người.
Trái ngang giữa cánh đồng tuyệt đẹp mọc lên một cái cây cao trụi lá
dường như đã mất đi sự sống từ lâu
Lê Ánh Nhật (Miu) - Nàng
// bay lên //
Nàng ngồi lên một cành cây , một tay bám nhẹ vào thân
không gì khác là một bia mộ
Comments
mồm lèo
ôi đến cả truyện mới ra mình cũng không cạnh tranh được =)))
2025-08-14
1
mồm lèo
ma tác động vật lí được với con người hả 🤡🤡🤡
2025-08-14
2
mồm lèo
chị đừng buồn em xót =(((
2025-08-14
1