|Cammiu| Đôi Mắt Âm Dương
Chapter 1
-Truyện được viết hình thức cổ trang pha chút hiện đại-
Lưu ý: Đây là lần đầu Angel viết truyện mong mọi người bỏ qua một số lỗi.
_Mới người thích để nhạc nền như này bảo mình nhé_
Đứng bậc nhất là gia tộc Khương
Một tộc tuy không lớn, nhưng đời đời làm pháp sư khiến ai cũng phải kính nể
Tại ngôi nhà lớn nhất làng
Mẹ cô
//hét lên// Anh bị điên à!?
Cha cô
Anh thật sự không còn cách nào khác.
Mẹ cô
//tức// Nhưng đó là con gái chúng ta đấy? Anh nhẫn tâm để nó vào tình huống nguy hiểm như vậy à??
Cha cô
CHỨ GIỜ PHẢI LÀM SAO? EM tưởng anh không xót à ? //gầm lên//
Dường như có tại họa lớn đang ập tới
Ông nội cô
Hai đứa im hết đi //bước ra khỏi phòng//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//hé cửa ra nhòm ngó// 'gia gia đang tức..'
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
Tên : Khương Hoàn Mỹ
tuổi : 9
tính cách : nhí nhảnh , nói nhiều vô cùng
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//đóng cửa lại ngồi bịch xuống//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
'quái lạ có việc gì khủng khiếp lắm sao?'
nói thật , đây là lần đầu tiên cô thấy ông nội giận đến vậy
Ông nội cô
//đi qua đi lại ngẫm nghĩ//
Gia tộc Mạc có ân oán rất sâu đậm đối với gia tộc Khương
Nhưng rõ ràng sự việc đó đã giải quyết từ đời trước
vậy giờ ai đang nhắm tới Gia tộc Khương
Ông nội cô
"Trong phạm vi một 500 dặm chỉ có duy nhất nhà Mạc có đủ khả năng làm chuyện này.."
Ông nội cô
"Nhưng tại sao họ phải làm vậy"
Ông đau đầu suy nghĩ , đành gạt câu hỏi sang một bên . Việc trước mắt là phương pháp giải..
để giải quyết nó khó hơn rất nhiều
Đến cả ông là một pháp sư cao tay trong nghề như vậy còn không làm nổi
Việc thoát khỏi cái chết là không thể
Ông nội cô
chỉ còn một cách
Ông nội cô
Với sức của ta không thể cứu hết toàn thể mọi người .
Ông nội cô
Thậm chí dù các con và ta có hợp sức lại cũng chỉ cứu nổi một người, phần trăm thành công cũng không cao.
Ông nội cô
"cứu cả gia tộc còn không nổi thì làm sao ta dám nghĩ tới chuyện cứu cả làng" //cười khổ//
Mẹ cô
//nói nhanh// thưa cha! Hãy để con bé sống.
Cha cô
//cùng ý// Con cũng vậy.
Ông nội cô
//gật đầu như đã đoán trước được// Thời gian rất gấp rút, các con biết phải làm sao rồi chứ?
Sơ tán mọi người là điều không thể
Xung quanh làng giờ đã có sương mù
sương mù tối nay dày đặc hơn thường ngày
Tỏa ra nguồn khí lạnh lẽo đến đáng sợ
Cả nhà cô gấp rút chuẩn bị cho trận chiến trước mắt
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//thắc mắc// có việc gì vậy ạ?
Mẹ cô
//ôm cô nước mắt đã rơi từ bao giờ// Cam mẹ yêu con..
Cha cô
//ôm cả hai mẹ con// Cha yêu cả hai mẹ con..
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//cười// Cam cũng yêu cha mẹ nhiều lắm.
Cha cô
//rời ôm// nghe lời ta dặn.
Mẹ cô
//nuối tiếc rời ôm//
Cha cô
//giọng nghiêm// đêm nay dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng không được ra khỏi phòng này cho đến khi trời sáng.
Cha cô
//khoác áo choàng dính máu chó đen cho cô//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
*nhận ra điều gì*
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
Cha có chuyện gì rồi phải không ạ?
Từ nhỏ cô đã theo gia gia và cha học đạo pháp
Nhưng cũng đủ cô biết việc gì đang xảy ra , dù không rõ
Cha cô
Sau này lớn lên con sẽ hiểu //lấy ra một quyển sách dày//
Cha cô
//nhét vào áo khoác cô//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//giữ lấy//
Cha cô
"bọn ta nhất định phải để con sống"
//nắm tay mẹ cô//
Mẹ cô
//mới đóng chặt cửa sổ đồng thời dán năm lá bùa lên//
Ông nội cô
'Nó muốn cả gia tộc ta chết sạch , tuyệt tử tuyệt tôn nó mới hả dạ' //tay nắm chặt run lên vì tức//
Ông nội cô
"nhưng tại sao phải lôi người dân vô tội vào?"
Ông đang nói người trong làng
Cha cô
//lôi hình nhân ra//
Mẹ cô
//bước ra// sắp đến giờ tý rồi cha , bắt đầu thôi ạ.
nguồn khí lạnh lẽo đến thấu xương
cô ở trong phòng dường như cảm giác điều chẳng lành
Không gian yên tĩnh đến kì lạ
Bỗng có tiếng cười man rợn
Có tiếng hét của ai đó vang lên
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//bật dậy// "mẹ?"
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//người đẫm mồ hôi//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//lao xuống giường tính mở cửa //
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//nhớ lại//
Cha cô
//giọng nghiêm// đêm nay dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng không được ra khỏi phòng này cho đến khi trời sáng.
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//bất giác rụt tay lại// "nhưng còn mẹ"
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
"người có ổn không?.."
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
"rõ ràng đó là giọng mẹ"
đang phân vân lên ra hay không
nghe thôi cũng biết đau đớn đến nhường nào
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
//bất chợt run lên//
Khương Hoàn Mỹ (Cam) - Cô
"xảy ra chuyện rồi?"
Comments
mồm lèo
vì mấy fic kia tôi không cạnh tranh sớm được nên qua bên bạn chơi nhé =))))
2025-08-13
1