#2-quay lại

Ngày hôm sau, trời nắng nhẹ, ánh sáng xuyên qua khung cửa kính văn phòng, trải thành từng vệt dài trên bàn làm việc của Linh.
Trước mặt là đống hồ sơ cần ký gấp, nhưng mắt cô vẫn lơ đãng. Hình ảnh người phụ nữ hôm qua cùng mùi hương thoang thoảng không chịu biến mất khỏi trí óc.
Thảo Linh
Thảo Linh
‘Linh lan và cà phê…’
cô lẩm bẩm, nhớ lại dòng chữ in trên túi giấy hôm qua. Tên quán nghe vừa lạ vừa hợp với mùi hương ấy.
Trợ lý gõ cửa nhẹ:
nv phụ
nv phụ
Chị Linh, hồ sơ ký xong chưa ạ?
Thảo Linh
Thảo Linh
Chưa.
Thảo Linh
Thảo Linh
/không ngẩng lên/Để đó, tôi đi ra ngoài một chút.
nv phụ
nv phụ
trợ lý:/tròn mắt/Ra ngoài? Giờ này chị…?
Thảo Linh
Thảo Linh
Giờ này tôi khát cà phê.
Nói rồi, cô cầm lấy chìa khóa xe, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác sau lưng.
Trong đầu, hình ảnh người phụ nữ hôm qua cùng mùi hương thanh mát vẫn lẩn quẩn.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi Linh đẩy cửa bước vào tiệm Hoa Linh Lan.
Cô đưa mắt tìm quanh
và thấy Lan ở quầy, đang cắm cúi lau chiếc ly thủy tinh.
Lan ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau
Phương Lan
Phương Lan
chào quý khách.
Phương Lan
Phương Lan
chị muốn dùng gì?
Thảo Linh
Thảo Linh
Latte, ít đường.
Thảo Linh
Thảo Linh
/đáp gọn/Ở bàn gần cửa sổ.
——
Vài phút sau, Lan mang ly latte tới.
Phương Lan
Phương Lan
latte của chị đây.
Linh đón lấy, đôi mắt vẫn không rời cô
Thảo Linh
Thảo Linh
Cảm ơn… chủ quán.
Phương Lan
Phương Lan
/ngạc nhiên/Sao chị biết tôi là chủ quán?
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhìn là biết. Người tạo ra hương vị này không thể là nhân viên bình thường.
Phương Lan
Phương Lan
/mỉm cười/Khen như vậy thì tôi phải cảm ơn gấp đôi.
Thảo Linh
Thảo Linh
Không, tôi chỉ nói sự thật.
Linh nhấp một ngụm latte, rồi chậm rãi nói
Thảo Linh
Thảo Linh
cà phê ngon. Nhưng… mùi hương mới là thứ khiến tôi nhớ
Lan thoáng ngẩn ra
Phương Lan
Phương Lan
Mùi hương?
Thảo Linh
Thảo Linh
Ừ.
Thảo Linh
Thảo Linh
/nghiêng đầu/Mùi hoa linh lan. Giống tên quán.
Lan cười, nhưng trong lòng hơi xao động
Phương Lan
Phương Lan
Hóa ra chị tinh ý vậy.
Linh ở lại khá lâu, chỉ ngồi đọc tài liệu trên điện thoại, thỉnh thoảng liếc về phía quầy.
Mỗi lần Lan đi ngang, ánh mắt ấy lại dừng lại thêm một chút.
Khi đứng dậy ra về, Linh để tiền trên bàn, nhìn Lan
Thảo Linh
Thảo Linh
Hẹn gặp lại.
Phương Lan
Phương Lan
/chớp mắt/Chị chắc sẽ quay lại sao?
Thảo Linh
Thảo Linh
Rất chắc.
Linh rời khỏi quán, để lại Lan đứng ở quầy, khẽ mỉm cười một mình.
——
tác giả nè
tác giả nè
likeeeeee
Hot

Comments

bí tên😇

bí tên😇

trc giông bão là vậy đó hả sốp

2025-08-14

1

bí tên😇

bí tên😇

nay chảnh ko like😏

2025-08-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play