#5-nửa đùa nửa thật

Chiều hôm đó, quán chỉ còn vài khách.
Ánh Sáng đang pha trà sữa cho đơn mang đi thì tiếng chuông leng keng lại vang.
Không cần ngẩng lên
Lan cũng biết là ai.
Thảo Linh
Thảo Linh
Latte, ít đường.
Giọng nói trầm, đều, nhưng Lan nghe quen đến mức có thể tưởng tượng ra cả biểu cảm.
Lan ngẩng lên, khẽ cười
Phương Lan
Phương Lan
Chị không sợ người ta nói mình “nghiện” à?
Thảo Linh
Thảo Linh
Ừ, nghiện.
Linh đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào Lan
Thảo Linh
Thảo Linh
Nhưng không phải nghiện cà phê.
Ánh Sáng ở quầy bên suýt sặc
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ủa… vậy nghiện gì?
Thảo Linh
Thảo Linh
Em không cần biết.
Linh nghiêng đầu, mắt vẫn không rời Lan.
Lan hơi đỏ mặt, quay đi
Phương Lan
Phương Lan
Bàn cũ, phải không?
Thảo Linh
Thảo Linh
Nếu ngồi chỗ khác… em có đem cà phê ra cho tôi không?
Phương Lan
Phương Lan
Khách nào cũng được phục vụ.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi chỉ muốn em phục vụ.
Linh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nhưng hôm nay không mở laptop như mọi lần.
Cô chống cằm, mắt dõi theo Lan đi lại sau quầy. Mỗi lần Lan quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau, Linh lại mỉm cười rất khẽ.
Ánh Sáng ghé sát Lan
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị à… chị không thấy là chị đang bị cưa đó hả?
Phương Lan
Phương Lan
Cưa gì mà cưa.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Người ta tới đây mỗi ngày, order y chang, ngồi đúng bàn, nhìn chị như muốn ăn sống. Thế mà chị bảo không?
Lan mím môi, không đáp.
Lúc Lan mang latte ra, Linh vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Phương Lan
Phương Lan
Của chị./đặt ly xuống/
Thảo Linh
Thảo Linh
Cảm ơn/xoay lại/
Thảo Linh
Thảo Linh
Hôm nay em buộc tóc khác mọi khi.
Phương Lan
Phương Lan
À… tại trời nóng.
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi thấy đẹp hơn bình thường.
Phương Lan
Phương Lan
/thoáng ngập ngừng/Chị… hay khen khách vậy à?
Thảo Linh
Thảo Linh
Không.
Linh trả lời ngay
Thảo Linh
Thảo Linh
Tôi chỉ khen người mình muốn gặp mỗi ngày.
Lan không nói gì nữa, chỉ quay vào quầy, nhưng trong lòng lại như có một đợt sóng vừa khẽ dội.
Khi Linh ra về, cô đi ngang qua quầy, hạ giọng
Thảo Linh
Thảo Linh
Ngày mai tôi tới, em nhớ buộc tóc như hôm nay nhé.
Lan chưa kịp phản ứng, Linh đã đẩy cửa bước ra, để lại tiếng chuông leng keng và một trái tim đang đập nhanh hơn thường lệ.
——
tác giả nè
tác giả nè
đâu có ngọt ngào nào là mãi mãi đâu đúng hom….
Hot

Comments

bí tên😇

bí tên😇

ê cái này giống bái thiến=))

2025-08-14

0

bí tên😇

bí tên😇

chỉ biết mà chỉ giả bộ hỏi đó😭

2025-08-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play