Chương 4: Một người chìm vào giấc ngủ sâu, một người chờ

Jane Doe ngồi trong hành lang bệnh viện, đôi tay siết chặt lấy nhau đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trên chiếc ghế lạnh ngắt, lưng cô khom xuống, vai run rẩy từng hồi.
Mái tóc rối bời xõa xuống gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng vẫn trân trân hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt.
Tiếng giày bác sĩ, tiếng xe cáng đẩy qua lại, tiếng loa thông báo lẫn mùi thuốc sát trùng hăng hắc của bệnh viện khiến cô nghẹt thở.
Trong đầu cô vang dội lại hình ảnh máu chảy ướt đẫm áo chồng mình khi được đưa vào, ánh mắt anh mờ dần.
___
Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 10 tiếng, John Doe được đưa vào căn phòng hồi sức.
Căn phòng hồi sức im lìm, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim và tiếng máy thở đều đều vang lên.
Ánh đèn trắng sáng hắt xuống, phủ lên thân thể bất động của John Doe, giờ đây đã khác xa hình ảnh mạnh mẽ, đầy sức sống mà cô từng ôm trong vòng tay ấy.
Anh nằm đó, hôn mê sâu, gương mặt bị băng bó gần như kín mít, chỉ lộ ra một phần da thịt bị bỏng rát, biến dạng.
Trái tim cô quặn thắt khi đôi mắt khép chặt của anh không còn mở ra nhìn mình, bờ môi tái nhợt không còn có thể gọi tên cô.
Tấm chăn trắng phủ ngang ngực, nhưng chẳng thể che đi sự thật phũ phàng rằng: một cánh tay phải của anh đã mất, nơi đáng lẽ ra là bàn tay trái giờ chỉ còn cuốn băng dày cộm.
Jane Doe ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy khẽ đặt lên phần cánh tay còn lại của anh.
Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt anh khiến nước mắt cô lại trào ra, lặng lẽ rơi xuống ga giường.
Cô không dám khóc thành tiếng, sợ anh dù trong hôn mê cũng nghe thấy mà đau lòng.
Trong lòng cô như có hàng nghìn mũi kim đâm.
Người đàn ông từng ôm cô qua những đêm mưa gió, từng nắm tay cô đi qua bao khó khăn, nay lại nằm đó không thể cử động, không thể đáp lại.
Jane Doe
Jane Doe
Anh ơi… em ở đây… anh phải cố gắng tỉnh lại, nghe không bác sĩ nói hơn vài tháng hoặc một năm anh mới tỉnh lại… dù một năm, hay lâu hơn nữa, em vẫn chờ… //khẽ để đầu xuống ga đệm//
Mỗi câu chữ bật ra như xé nát tâm can, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định, cố gắng níu giữ một niềm hy vọng mong manh.
Cô biết, khi anh tỉnh lại, anh sẽ phải đối diện với sự thật đau đớn về cơ thể đã không còn nguyên vẹn, với khuôn mặt đã hủy dung.
Và chính khoảnh khắc ấy, cô sợ nhất, sợ anh sẽ không còn đủ niềm tin sống tiếp, sợ ánh mắt tuyệt vọng của anh khi nhìn thấy chính bản thân mình trong gương.
Jane Doe
Jane Doe
Hức!
Cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia, siết đến mức tưởng như muốn truyền hơi ấm và sức mạnh vào.
Ngoài kia, thế giới vẫn vận hành, nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng trôi.
Chỉ còn cô và anh.
Một người chìm sâu trong cơn mê dài dằng dặc, một người ngồi cạnh, gắng giữ vững để cả hai cùng không gục ngã.
-To be continued-
NovelToon
Keitie / Author
Keitie / Author
Yes sir!
Keitie / Author
Keitie / Author
Tiếp tục cày chance thôi!
Hot

Comments

Vrick Miền Tây

Vrick Miền Tây

Tui là acc phụ của bạn dú cồ sa cai, với cả SAO BẠN PRO QUÁ HUHU Elliot tui mới lv 56-57😅

2025-08-17

1

Hạnh Nguyen

Hạnh Nguyen

tôi nói thật T/G làm sao tôi buồn cho 2 vk chk này luôn á 😭

2025-08-18

1

Dont ask me why ‽

Dont ask me why ‽

skin milles chance đẹp lắm cố lên nhaa

2025-08-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play