Chương 3

Quái đàm Thượng: Tầng I. Song Trùng.
Ngày hôm đó bão vũ lôi minh dạ. Anh ngồi trong phòng, một tay chống cằm một tay xoay xoay cây bút. Nhìn mấy cái cây ở thâm lâm sau nhà đang lay động theo chiều gió. Nhà anh chỉ cách một cái mương nhỏ là đến mộc lâm sau nhà ấy. Thế nên mỗi lần đi hái nấm về ăn rất tiện lợi. Nhà anh nói ít cũng là phú dư trong làng. Nên anh không giống mấy đồng nhi khác, thiếu niên mới vài tuổi đã được có phòng riêng cho bản thân. Anh sống cùng ngoại tổ, để tiện làm việc và đi lại nên phòng anh nằm ở chỗ u cư nội thất. Căn phòng ấy đối diện thâm lâm tối mịt kia.
Chỉ là đêm giông hôm nay hơi lạ. Ngoại tổ anh đã ngủ rồi. Chỉ còn anh thức làm bài tập về nhà. Tiếng cành cây khô gõ vào cửa sổ khiến anh hơi khó chịu. Chỉ là không ngờ khi ngẩng đầu lên, lại là một gương mặt người đối diện với mắt anh. Anh giật bắn, vứt bút xuống bàn lùi lại. Tiếng ghế va đập xuống sàn rõ lớn, nhưng vì tiếng mưa rơi âm ỉ bên ngoài, có lẽ hai người cao tuổi không nghe.
People
People's Republic of China.
Này, tối rồi, đừng giỡn thế này! Tớ khóc thật đấy.
Anh giọng bực dọc, giậm chân xuống nền đất. Bị dọa sợ một phen nên như con mèo bị đạp phải đuôi.
Russia.
Russia.
Xin lỗi.
Russia.
Russia.
Tôi gõ cửa nhà cậu mà không thấy ai nên ra đường này. Tôi nghĩ giờ này cậu còn thức.
Russia.
Russia.
Cho tôi ở nhờ đêm nay đi.
Y đứng bên ngoài, mặc cái áo mưa mỏng tanh bị gió thổi sang một bên. Anh không vội, từ từ nheo mắt hỏi.
People
People's Republic of China.
Bị chú Soviet đuổi à?
Russia.
Russia.
Không, tôi trốn. Cái vụ lấy trộm tiền mua kẹo cho cậu nên bị mắng.
People
People's Republic of China.
Hóa ra là vậy, vào đi vào đi.
Biết lý do y bị đuổi khỏi nhà vì anh nên cũng không ngại cho ở nhờ một đêm lắm. Ở trong vùng này ai cũng biết Soviet thích China nhất. Từ nhỏ đã biết lấy lòng người lớn, còn thấp bé, nhỏ nhỏ xinh xinh nên người rất thích. Thế nên lỗi gì mà có con trai và China, Russia đều là người bị mắng nhiều hơn.
Lúc vừa mở cửa sổ ra, Russia đã leo thẳng vào trong, cả người ướt đẫm. Anh bĩu môi nhìn y làm cả sàn khô đầy nước, thầm oán trách rồi thôi. Quay đầu khóa cửa sổ lại. Russia thường hay đến nhà anh ở tạm vài hôm nên luôn có sắn đồ y trong tủ quần áo. Lục lọi một lúc là lấy ra được bộ quần áo mới để thay.
People
People's Republic of China.
Russia nè, sao cậu lạnh vậy?
Anh ngồi trên giường, nghiêng đầu tò mò chọt chọt ngón tay vào cánh tay y. Thường thì thân nhiệt y rất ấm, ấm hơn China rất nhiều.
Russia.
Russia.
Đứng ngoài mưa lâu cũng lạnh, chờ chút cũng ấm thôi.
People
People's Republic of China.
Tớ tưởng cậu không bị chứ, cậu ấm vậy mà.
Russia.
Russia.
Ngốc quá, nào ai đi dưới mưa hơn 10 phút không lạnh? Ngoài trời còn đang giông gió lớn nữa.
People
People's Republic of China.
Đừng mắng tớ ngốc chứ.
Anh bĩu môi, bị y nhéo má đau điếng. China mặt mày nhăn nhó khó chịu đứng dậy khỏi giường.
People
People's Republic of China.
Không nói với cậu nữa, tớ làm bài tập.
Bất mãn ngồi lại vào bàn học, y ngồi trên giường, mắt dán lên tiểu vóc một mẫu của anh, cảm thấy có chút buồn cười.
Anh viết viết, rồi lại ngồi vẽ. Cuối cùng lại tiếp tục ngồi viết cho xong bài tập. Chốc lát cũng đã dạ thập chung. Khi quay đầu lại tìm y, chẳng thấy y đâu trong phòng nữa.
People
People's Republic of China.
Russia đâu rồi?
Russia.
Russia.
Tôi đây.
Tay y đặt lên vai trái anh, hơi cúi đầu đáp lời bên tai. Thanh điệu bình ổn giọng thì thầm vào thính giác khiến anh cả người giật thót. Cuối cùng mặt mày đỏ ửng, mắt ngân ngấn nước tức giận lườm y. Có thể nói nếu anh cao ngang với y, chắc chắn sẽ đấm y rồi. Nhưng bản thân anh hiện tại đỉnh đầu ngang đến miệng y. Còn phải ngửa đầu lên nhìn, sợ chưa kịp đánh đã bị búng vào trán một cái đau điếng.
People
People's Republic of China.
Cậu bắt nạt tớ. Tớ- Tớ sẽ mách chú Soviet...
Russia cười khẽ, đặt tay lên đầu anh vò thành một mảng rối bù mới buông tay.
People
People's Republic of China.
Tớ- Tớ không ngủ cùng cậu đâu!
People
People's Republic of China.
Cậu đi mà ra ngoài ngủ.
Anh sụt sịt, cả người cáu kỉnh đẩy y ra ngoài.
Russia.
Russia.
Sao, thỏ bông mít ướt khóc rồi à?
People
People's Republic of China.
Cậu đừng gọi tớ như thế...
China bĩu môi, Russia đứng ngoài cửa, khoanh tay sau lưng vô tội.
People
People's Republic of China.
Cậu hôm nay cũng bắt nạt tớ như America, tớ không thích cậu.
Russia liếc mắt xuống nhìn cái biểu cảm mím môi hờn dỗi. Y không cười, chỉ nheo mắt nhìn anh tự phẫn uất một lúc.
Xị mặt một lúc, anh tự thấy bản thân cũng có lỗi. Hơi gãi má, đảo mắt một chút rồi nhỏ giọng làm hòa.
People
People's Republic of China.
Tớ... tớ tha cho cậu lần này.
Russia.
Russia.
Được rồi, vào ngủ thôi. Tối rồi, ngủ muộn không giúp cậu cao lên được đâu.
Vừa nghe anh chủ động giảng hòa, y tự nhiên bước lại vào trong phòng. Đóng cửa phòng lại sau lưng, một tay đẩy đẩy China về phía giường ngủ. Anh leo lên giường ngủ, Russia thổi tắc đèn, nằm lên theo sau.
People
People's Republic of China.
Russia ngủ ngon nhé.
Russia.
Russia.
Ừ, cậu ngủ ngon.
Ngủ ngon.
__________________________
Whijrey.
Whijrey.
Tôi đã đọc vài lần để soát lỗi chữ.
Whijrey.
Whijrey.
Cảm thấy có chút thắc mắc.
Whijrey.
Whijrey.
Các bạn có thấy khó đọc từ ngữ của tôi không?
Whijrey.
Whijrey.
Thường trong đoạn miêu tả tôi dùng không ít từ Hán Việt, không biết các bạn thấy thế nào?
Whijrey.
Whijrey.
Tôi muốn nghe một chút ý kiến về việc này từ các bạn. Tôi có thể giảm bớt số lượng từ Hán Việt nếu khiến trải nghiệm đọc của bạn tốt hơn.
Hot

Comments

yêu anh vcl

yêu anh vcl

Không á=D

2025-08-16

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play