[ HIEUTUS ] Ngoại Lệ Của Ông Kẹ
01 Đánh Nhau
Trường trung học tư thục Say Hi danh tiếng, nơi toàn con nhà giàu, quyền lực hoặc học giỏi mới được nhận vào
Trong trường, ai cũng biết cái tên Trần Minh Hiếu (17 tuổi) – “ông kẹ” đúng nghĩa: đẹp trai, khí chất lạnh lùng, nghiêm túc, đã nói là không ai dám cãi. Không chỉ học giỏi, Hiếu còn giỏi đánh nhau, lại khéo dùng vẻ ngoài để “gài bẫy” người khác, đúng chất trapboy
Ngược lại, Bùi Anh Tú (18 tuổi) là nam thần thư sinh của trường: cao ráo, thanh tú, giọng nói dịu, cử chỉ chừng mực. Cậu được nhiều người yêu mến, nhưng luôn giữ khoảng cách, không để ai thực sự chạm vào thế giới của mình. Nhưng thực chất , Tú là “ghost boy” – luôn lặng lẽ biến mất khỏi những nơi ồn ào, mang theo những bí mật không ai biết
Nhóm bạn thân cả hai đều biết rằng: Ngoại lệ duy nhất: Bùi Anh Tú – người duy nhất dám trêu chọc, “ra lệnh” ngược cho Trần Minh Hiếu
Còn Anh Tú thì lại không biết
Tiếng va chạm và hò hét vang vọng khắp sân sau.
Minh Hiếu tung cú đấm thẳng vào mặt đối thủ, máu từ khóe môi thằng kia bắn ra, rơi xuống nền xi măng
Hùng, Sơn bạn thân của Hiếu dồn ép những đứa còn lại vào tường, tiếng chửi thề xen lẫn tiếng rên
Trần Minh Hiếu
// hất mái tóc, giọng khàn đặc //
Trần Minh Hiếu
Tao nói rồi, đừng bao giờ động vào người của tao
Không ai dám lên tiếng đến khi một giọng nói trầm vang lên từ lối vào
Không ồn ào, không quát tháo, nhưng cả sân như chững lại
Đám bạn thân đồng loạt ngước lên, nhận ra Bùi Anh Tú học trưởng lớp 12 đang bước vào. Ánh mắt bình tĩnh, dáng đi chậm rãi, như thể hoàn toàn không sợ cái không khí bạo lực này
Cái tên “Trần Minh Hiếu” vốn chẳng ai dám gọi thẳng, nhất là với giọng điềm nhiên như vậy lại được cất ra khỏi miệng Tú một cách tự nhiên. Và kỳ lạ thay… Hiếu không nổi giận
Trần Minh Hiếu
// hất đối thủ ra tay phủi bụi //
Bùi Anh Tú
Giải tán, tất cả
Cả đám học sinh lập tức rút đi
Hùng và Sơn nhìn nhau rồi cũng lùi
Bùi Anh Tú
// bước tới dừng trước mặt hắn rồi nghiêng đầu //
Hắn không cãi, không hỏi, chỉ cài lại khuy áo và bước theo em
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy học trưởng can ngăn một vụ đánh nhau.
Nhưng đám bạn thân thì hiểu, cả trường này, chỉ có một người gọi thẳng tên “Trần Minh Hiếu” mà không sợ gì… và khiến cậu chịu nghe lời ngay lập tức
Cánh cửa phòng y tế khép lại, không khí yên tĩnh hẳn so với sân sau náo loạn khi nãy. Hắn ngồi trên giường bệnh, áo sơ mi đồng phục cởi bớt khuy, tay chống sau lưng. Vết xước trên má và những vệt máu khô trên tay vẫn chưa được xử lý
Hắn không nói gì, ngoan ngoãn chìa tay ra. Đầu bông gòn vừa chạm vào vết thương, Hắ hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt em
Trần Minh Hiếu
Anh không sợ à
Trần Minh Hiếu
// lắc đầu //
Trần Minh Hiếu
// chống cằm, lặng lẽ nhìn hàng mi dài của em cúi xuống, giọng thấp hẳn //
Trần Minh Hiếu
Nếu là người khác, tôi đã hất tay họ ra rồi
Bùi Anh Tú
// ngẩng lên nhìn hắn hơi ngạc nhiên //
Trần Minh Hiếu
Không có gì. Anh cứ tiếp tục đi // nhếch môi //
Trần Minh Hiếu
Không anh làm đi
Bùi Anh Tú
// khẽ gật, tiếp tục băng lại cổ tay cho hắn //
Hắn nhìn chăm chăm vào những ngón tay của anh trắng, dài, vừa đủ ấm áp rồi bất giác mỉm cười rất nhẹ
Trần Minh Hiếu
Anh lúc nào cũng quan tâm tôi vậy sao
Bùi Anh Tú
Với đàn em bị thương tất nhiên vậy rồi
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu, giấu đi ý cười như thể sợ em nhận ra
Nguyễn Thái Sơn
Tin nổi không nó mà chịu ngồi yên à // tựa tường, vừa nhìn vào phòng vừa khẽ thì thầm //
Lê Quang Hùng
Tao tưởng mắt mình hoa… Nó còn để cho anh Tú chạm vào nữa kìa
Nguyễn Thái Sơn
Chạm vào? Mày không thấy là nó còn… nhìn kiểu đó sao?!
Lê Quang Hùng
Nó dịu dàng như vậy chỉ có mình anh Tú thôi
Hắn biết rõ mình chẳng bao giờ chịu để ai đụng vào, chẳng ai dám gọi thẳng tên mình, chẳng ai khiến cơn giận của mình tắt nhanh đến thế… ngoại trừ một người
Bùi Anh Tú
// dọn thuốc đứng dậy //
Bùi Anh Tú
Xong rồi lần sau đừng đánh nhau nữa, anh về lớp đây
Trần Minh Hiếu
// ngước nhìn anh khoé môi cong nhưng không hứa hẹn điều gì //
Trần Minh Hiếu
Nếu họ đụng đến anh, tôi vẫn sẽ đánh
Bùi Anh Tú
// khựng một giây, rồi chỉ thở dài, bước ra khỏi phòng //
Hắn ngồi yên trên giường bệnh, đưa tay chạm vào lớp băng trắng trên cổ tay mình. Hắn ấn nhẹ, như muốn giữ lại chút ấm áp khi nãy. Đôi mắt vốn lạnh lùng lúc này lại phủ một tầng dịu dàng hiếm thấy
Trần Minh Hiếu
Anh đúng là ngoại lệ của tôi… // thì thầm nói //
Có Ai Ủng Hộ Bộ Này Hong Ạ
Comments
Nề Gíp in chuồng gà
Cảm ơn bà
2025-08-14
0
Gọi tui là Galaxy
có tui nè
2025-08-13
1
Gọi tui là Galaxy
ê
2025-08-13
1