Chapter 4

?
?
//bật cười// Cô luôn nói chuyện khó nghe như vậy sao?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ta chỉ nói sự thật.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ uống hết bát thuốc.
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ngươi tên gì?
Viễn Trần
Viễn Trần
Viễn Trần
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương
- - -
Ngày hôm sau
Ngày hôm sau, Viễn Trần đã có thể ngồi dậy, nhưng bả vai vẫn còn đau. Hắn tựa lưng vào thành giường, nhìn Tuyết Phi Sương đang bận rộn bên góc phòng
Viễn Trần
Viễn Trần
Cô ở đây một mình sao?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ừm
Viễn Trần
Viễn Trần
Không thấy cô đơn à?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//dừng//
Tuyết Phi Sương lặng lẽ giã thuốc, không trả lời ngay. Một lát sau, cô mới nhàn nhạt nói
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Không ai làm phiền, rất tốt
Viễn Trần
Viễn Trần
Giờ thì có ta làm phiền rồi.
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//liếc//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ngươi mà còn nói nhiều, ta sẽ bỏ thêm vài vị thuốc đắng vào bát thuốc của ngươi
Viễn Trần nghe thấy liền bật cười
Khi cô rời đi, Tuyết Phi Sương không nhận ra, trong đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn, dường như đã dấy lên một tia dao động khó lường.
- - -
Lõi Trục
Lõi Trục
"Ký chủ!?"
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//nghe thấy//
Lõi Trục
Lõi Trục
"Bên ngoài xuất hiện một con ma vật!"
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Ta hiểu"
Tuyết Phi Sương giã thuốc xong, sắc thuốc đưa cho Viễn Trần
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ta có việc quan trọng phải ra ngoài! Ngươi hãy ở trong đây
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyệt đối! Không được ra ngoài
Viễn Trần
Viễn Trần
//gật đầu//
- - -
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Nó ở đâu?
Lõi Trục
Lõi Trục
Ngọn núi đó thưa ngài!
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//bay đi mất//
Cô bay đến chỗ khoảng vài phút thì thấy bốn con sói điều đặc biệt nhất là cả bốn con đều có ba mắt và to hơn rất nhiều bình thường
Chúng cũng đã phát hiện ra cô
NovelToon
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//rút vũ khí ra//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
NovelToon
... : //gầm gừ lao lên tấn công//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//đỡ một cách nhẹ nhàng//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//chém đứt đầu lìa//
... : //bị chặt đầu và chết//
Lúc này ba con còn lại cũng lao lên
... : //tính lao đến chạm vào người của Phi Sương//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//móng tay dài màu đỏ hiện và dài ra//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//túm lấy đầu nó//
Cơ thể của nó đột nhiên bị bốc cháy khi Phi Sương nắm lấy đầu nó và tan thành tro bụi
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//hoang mang không hiểu gì//
Chỉ còn lại hai con
Khi thấy đông loại của mình bị giết dễ dàng như vậy cả hai con còn lại đã quay bỏ chạy
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//phóng những băng sắc nhọn về phía con đó//
Phát băng đó khiến nó chết ngay tại chỗ
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//nhảy lên trời và ném cây lưỡi hái về phía con sói còn lại//
... : //đầu bị bổ xuống và gục chết//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//từ từ đáp//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//nhìn xuống tay mình//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
NovelToon
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Vừa rồi là sao?
- - -
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//đi vào//
Viễn Trần
Viễn Trần
Cô đi đâu giờ này mới về?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Một số chuyện! Không cần lo
Tối nay, trời rất đẹp.
Bên ngoài, trăng treo trên cao, sáng tỏ như một vầng ngọc giữa trời đêm. Bên trong, một người lặng lẽ ăn cháo, một người ngồi đọc sách.
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
NovelToon
Không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại bình yên đến lạ. Cứ như thế, một đêm lặng lẽ trôi qua.
Nhưng trong lòng Viễn Trần, một ý niệm đã hình thành. Lần này, hắn sẽ không dễ dàng rời đi.
Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len lỏi qua các tán cây, chiếu xuống sân viện nhỏ bé, Viễn Trần đã tỉnh dậy.
Mùi thuốc vẫn thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với hương cỏ cây dịu mát. Hắn khẽ nhúc nhích cánh tay, cảm nhận cơn đau nhói từ vết thương trên vai. Nhưng so với ngày hôm qua, rõ ràng đã khá hơn nhiều.
Viễn Trần lười biếng ngả người trên giường, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đây, hắn có thể thấy bóng dáng của Tuyết Phi Sương đang bận rộn ngoài sân, đôi tay khéo léo thu hái thảo dược.
Ánh nắng nhạt phủ lên người cô một tầng sáng dịu, khiến toàn thân cô trông có vẻ mông lung và xa cách.
Hắn cất giọng, phá vỡ sự yên tĩnh
Viễn Trần
Viễn Trần
Ta đói rồi.
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//thản nhiên quay sang// Vậy ngươi đợi đi
Dứt lời, cô xoay người bước vào bếp. Viễn Trần chống tay lên trán, mỉm cười nhìn theo.
Một lúc sau, Tuyết Phi Sương mang ra một bát cháo nóng, đặt lên bàn.
Viễn Trần ngồi dậy, chậm rãi cầm thìa lên. Hắn nếm một ngụm, rồi nhướng mày nhìn Tuyết Phi Sương
Viễn Trần
Viễn Trần
Cháo của cô nấu, so với thuốc cũng chẳng khác nhau là bao
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Không ăn thì thôi
Viễn Trần bật cười, vẫn tiếp tục ăn.
Dù có nhạt nhẽo thế nào, ít ra cũng không đến mức không nuốt nổi. Hắn nhìn Tuyết Phi Sương đang ngồi đối diện, tay y lật một quyển sách, dáng vẻ chăm chú.
Một lát sau, Viễn Trần mở miệng:
Viễn Trần
Viễn Trần
Cô sống một mình ở đây, không thấy nhàm chán sao?
Tuyết Phi Sương không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng đáp:
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Không
Viễn Trần
Viễn Trần
Vậy nếu ta muốn ở lại đây thì sao?
Lần này, Tuyết Phi Sương khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn hắn.
Viễn Trần
Viễn Trần
Dù sao ta cũng bị thương, phải tĩnh dưỡng một thời gian. Nếu cô không ngại, ta muốn ở lại đây, xem như hồi phục xong mới đi
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//im lặng//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tùy ngươi
Viễn Trần nhếch môi, ánh mắt có chút ý cười. Hắn biết, Tuyết Phi Sương bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra lại là người không nỡ đuổi kẻ khác đi.
Hot

Comments

Hỷ Lạc Nhi

Hỷ Lạc Nhi

thay ảnh bằng hình mặc y phục cổ trang sẽ hợp hơn á

2025-08-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play