[Đại Mộng Quy Ly] Mộng Tựa Như Sương
Chapter 5
Những ngày tiếp theo, cuộc sống tại tiểu viện dường như không có gì thay đổi.
Cô vẫn thường ngày đi ra ngoài để ra ngoài để giết những con quái vật, Viễn Trần khá thắc mắc tại sao cô lại ra ngoài một cách thường xuyên như thế? Hắn không muốn trả lời, dù có nói ra thì Tuyết Phi Sương không nói cho hắn biết lý do vì sao, tại sao lại xa cách với hắn, thế là hắn sẽ phải tìm hiểu về cô
Tuyết Phi Sương vẫn chăm sóc thảo dược, nghiên cứu y thuật. Viễn Trần cũng không quấy rầy cô quá nhiều, hắn tự tìm niềm vui cho mình.
Sáng sớm, hắn có thể tự tiện kéo ghế ra sân, tựa lưng vào cây cột, lười biếng ngắm trời.
Trưa nắng, hắn có thể ngồi dưới gốc trúc, mắt khẽ nhắm, như đang ngủ nhưng thực ra là đang nghe Tuyết Phi Sương đọc sách.
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ta đi ra ngoài đây, người hãy ở trong đây!
Tuyết Phi Sương liền ra ngoài, Viễn Trần nhân cơ hội liền lén đi theo phía sau cô tránh bị phát hiện, cô bay lên hắn liền bay theo vì hắn biết võ công và vừa là thư sinh mà! Phi Sương đến chỗ nơi có âm khí nồng nhất
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Nó ở đâu vậy?
Phi Sương không hiểu rõ vị trí nên cô đi tìm khắp nơi
?
Tsk...sao đông quá vậy? Diệt hoài không hết
Xung quanh cả ba người là một bầy ma cây đang bao vây tứ phía
?
Một bầy như thế không thể chống lại chúng
?
//vấp ngã nên mất tránh đòn tấn công// Tiêu rồi...
Ngay lúc ma cây chuẩn bị tấn công cô gái kia...
?
//nghe thấy tiếng kim loại va chạm thì mở mắt//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Cũng may! //dùng lưỡi hái chắn trước mặt//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//phóng những mảnh băng về phía ma cây//
Ma cây chỉ bị xây xát nhẹ
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Vậy mà chỉ bị xây xét nhẹ thôi ư!?
?
Cẩn thận đấy! Tuy chúng chỉ là ma cây nhưng sức phòng thủ ngang hơn bọn yêu quái rất nhiều đấy
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Nếu là cây thì phải sợ lửa!
Tuyết Phi Sương lộ ra nguyên hình chân thân là thập vĩ hồ, lộ ra móng vuốt dài ra phóng ra những quả cầu lửa tấn công khiến nó bay ra xa kèm theo là cơ thể bị bốc cháy, khi dừng lại khi va vào cái cây lớn
?
Vậy là giống chúng ta rồi
... : //không chết không bị bốc cháy và chết ngay sau đó//
... : //không xi nhê, gầm lên một tiếng và tấn công//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Ánh sáng đó.... "
Lõi Trục
"Bên trong cái cây chủ đó có hai vũ khí đó thưa ngài, mau sẵn tiện cơ hội lấy nó"
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Ừm"
Tuyết Phi Sương lập tức dùng những mảnh băng sắc tấn công nó, bị bắn xuyên qua đầu và chết, sau một hồi giải quyết hết con quái vật ma cây
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//đi lại dùng dao mở thân cây ra//
Thì hai vũ khí lần lượt bay lên, là một cây cung và một cây sáo
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Sáo và cung?" //cầm lên//
?
Cảm ơn cô vì đã cứu ta? Không biết cô tên gì?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương!? Còn ba người?
Tuyết Ly Tâm - Thần Nữ Tang Du
Tuyết Ly Tâm
Tuyết Băng
Còn ta là Tuyết Băng
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Trùng Tử
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Toàn mang họ Tuyết!?"
Khi cả bốn người đang nói chuyện thì họ không biết còn một con ma cây hẳn chưa chết, nó dùng cành cây sắc nhọn tấn công Tuyết Băng
Lúc này cả đám đều đã nhận ra đòn tấn công mà nó lao đến, Trùng Tử lao đến ôm lấy thân Tuyết Băng mà bay lên
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//lúc này phản ứng//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//chém về phía quái vật//
Con ma cây bị cô chém và chết ngay lập tức
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Nếu không có gì nữa thì ta đi đây!
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//định đi//
Tuyết Ly Tâm - Thần Nữ Tang Du
Chờ đã!
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//quay đầu lại// Có gì sao?
Tuyết Ly Tâm - Thần Nữ Tang Du
Ừm...nếu như chúng ta gặp lại thì lần sau ăn một bữa dưới nhân gian khi đi chơi được không?
Tuyết Phi Sương nghe qua thì nhìn hai người kia, họ cũng gật đầu
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Được!
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//bay đi mất//
Viễn Trần đằng sau tảng đá nhìn thấy hết, hắn đã hiểu ra lý do tại sao Phi Sương dần xa cách hắn hóa ra là vậy....vì cô vốn không phải là con người nên cô không muốn tiếp xúc với người phàm, mà càng tiếp xúc bí mật sẽ dần phát hiện ra nên không muốn thân thiết lại gần, vì người đời rất ghét yêu quái nên con người luôn căm ghét chúng nên nếu họ phát hiện thì cô sẽ tránh xa ra và không bao giờ quay trở lại nơi đó
Viễn Trần
"Đây là lý do cô luôn lạnh nhạt sao, Phi Sương?"
Buổi tối, hắn có thể ngồi bên bàn, chống cằm nhìn Tuyết Phi Sương bào chế thuốc, thỉnh thoảng lại buông một câu bâng quơ.
Tuyết Phi Sương chưa từng gặp ai phiền phức như hắn.
Nhưng điều kỳ lạ là, cô không cảm thấy khó chịu.
Comments