2

Mọi thứ xung quanh em như tan chảy thành từng dải màu mờ ảo, tiếng gào thét, tiếng thở dốc… tất cả chìm vào khoảng lặng.
Em mở mắt, nhưng không còn cảm giác quen thuộc của cơ thể cũ. Em đang đứng giữa một khoảng trắng vô tận — không nóng, không lạnh, không mùi vị, chỉ có một luồng hơi nhẹ như đang dẫn em đi đâu đó.
Bàn tay em run lên. Em đưa tay chạm vào ngực — trái tim vẫn đập, nhưng nó không còn là của Muzan nữa. Hình ảnh về máu, về mùi tử vong, về hàng thế kỷ lang thang… mờ dần như sương sớm tan dưới nắng.
Khi mở mắt lần nữa , em thấy một căn phòng xa lạ
Một gương mặt quen thuộc
Chính là em
Trong đầu em vang lên kí ức
Em là con gái của 1 bà mẹ đơn thân
Mẹ em rất bận nên không quan tâm em được như những người khác
Mẹ em phải nuôi con một mình nên bà rất khổ sở
Và mẹ của em tên là Kamae
Còn tên mình thì em chẳng biết
Kamae
Kamae
Asahi!!
Kamae
Kamae
Xuống đi cầu nguyện đi con
Kamae
Kamae
Lần trước con đã hứa với mẹ
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
“Asahi? Là tên của mình sao”
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
“Cảm giác thật thân thuộc”
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Dạ!
Mẹ chỉ được nghỉ 2 ngày 1 tháng.
Những ngày đó mẹ thường đến đền cầu nguyện
Mẹ rủ em nhưng em không tin thần linh
Không tin huyền ảo
Nên em không đi
Lần trước mẹ đã năn nỉ nên em đành đồng ý
————
Khi đến ngôi đền đó
Có rất nhiều người cung kính cái gì hoặc ai đó ở trong đền
Mọi người đều kể lể những đau thương khổ cực của họ cho người đó nghe
Họ còn mong người đó ban phước lành
Sau khi mọi người rời đi mẹ con em mới bước vào
Đập vào mắt em là một cậu bé
Hình như trạc tuổi em
Nhưng cậu ấy có đôi mắt 7 màu, mái tóc màu trắng tuyệt đẹp khiến em phải ngỡ ngàng
Khi mẹ tiến đến cầu nguyện
Mẹ quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện
Em chỉ biết đứng im nhìn cậu ấy
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
“Nụ cười đó…thật gượng”
Cậu ấy luôn mỉm cười
Ngoài ra chẳng có cảm xúc khác
Sau khi cầu nguyện xong mẹ em liền dắt em rời đi
Ngày hôm sau mẹ phải đi làm
Hầu như em ở nhà một mình từ bé
Nên em quyết định đến ngôi đền ấy
Khi đến ngôi đền đã chuẩn bị đóng cửa
Và em đã táo bạo lẻn vào
Khi nhìn vào đền em vẫn thấy cậu ấy mỉm cười
Nhưng hình như đã đến giờ để cậu nghỉ ngơi
Em vốn muốn rời đi nhưng khi nhìn vào gương mặt ấy khiến em đứng lại
Cậu nhìn vào mắt em
Em tưởng cậu sẽ nói với người khác nhưng cậu chỉ nhìn em cười
Sau đó đi về phía sau ngôi đền
Em chẳng biết suy nghĩ ra sao mà liền đi theo
Bỗng đến một nơi mà chẳng có ai
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Ơ..mình không thấy ai nữa “cả cậu ấy..”
?
?
Này!
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
// giật mình//
?
?
Ta thấy cô nhìn ta khá lâu
?
?
Từ hôm qua , nhỉ?
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Cậu còn nhớ tôi..?
Vẫn vẻ mặt đó cậu ấy nhìn em
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Xin hỏi, ta muốn biết tên của cậu..
?
?
!
?
?
Ồ , giờ ta mới thấy có người không biết tên ta.
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
“Hả? Vậy ai cũng biết cậu ấy sao” Tôi…
?
?
Ta là…
Douma
Douma
Douma.
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Cậu không có họ sao?
Douma
Douma
Phải , ta không có
Douma
Douma
Còn cô tên gì?
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Tôi -…tôi là Asahi
Douma
Douma
Vậy sao? Tên rất đẹp
Douma
Douma
Còn cô cũng không có họ sao?
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Tôi cũng không biết…họ của mình là gì..
Douma
Douma
À…ra là thế, vậy cô muốn gì?
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Tôi…tôi..- muốn làm bạn với cậu!
Nụ cười của Douma biến mất
Thay vào đó là sự ngỡ ngàng
Douma
Douma
“Làm bạn sao” Bạn là gì?
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Hả?…
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Cậu không biết á
Douma
Douma
// lắc đầu//
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết nha // cười//
Douma
Douma
// sững//
Douma
Douma
“Cô ta không tôn kính ta như họ sao? Sao lại muốn làm bạn với ta”
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Là người luôn ở bên, lắng nghe và đồng hành cùng bạn.
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Là người hiểu bạn, cùng bạn trải qua mọi vui buồn và không bỏ rơi bạn.
Douma
Douma
Douma
Douma
Vậy chúng ta…làm bạn.
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Thật sao // mắt sáng//
Douma
Douma
Ừm “Bạn…cái gì…”
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Bạn Douma! Rất hân hạnh.
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Tớ 9 tuổi // cười//
Douma
Douma
Tôi…tôi..
Douma
Douma
10 tuổi…
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Vậy phải gọi Douma bằng anh nha
Em cười-nụ cười vui vẻ hạnh phúc khiến cho con người vô cảm ấy chững lại
Douma
Douma
“Ta vẫn không tin ngươi…ngươi muốn ta ban phước phải không?”
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Tạm biệt Douma, em về đây!!
Douma
Douma
// vô thức đưa tay ra//
Douma
Douma
“Không cầu nguyện?..”
Khi nhận ra tay mình Douma định rút lại
Nhưng Asahi tưởng anh muốn bắt tay
Liền quay lại nắm tay anh
Thực sự cô rất vui, chẳng hiểu sao
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Tạm biệt
NovelToon
Douma- người tưởng chừng không có cảm xúc và được tôn sùng ấy đã run lên
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi
Tạm biệt!
Em rời đi
Để lại trong đầu anh dấu hỏi và cả niềm vui, chưa từng có trước đây
Đã 3 năm từ khi cha mẹ anh coi anh như vị thần để lập giáo phái
Vì đôi mắt 7 màu của anh
Từ khi sinh ra anh đã không có niềm vui nào thực sự
Họ đến chỉ gào thét những nỗi đau của họ và mong anh ban phước lành
Chứ chẳng ai quan tâm hay yêu thương anh
Ngay cả cha mẹ anh
Rồi đến khi anh vô tình gặp người đó
Asahi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play