[DN KNY/ Kimetsu No Yaiba] Bình Minh Đổi Bằng Máu
4
Douma
“ Tại sao…tại sao…em đâu rồi? Asahi…”
npc
1: ha! Thành công rồi thưa phu nhân // cung kính//
npc
1: con nhỏ đó đã không đến đây trong vòng 2 tháng
npc
2: cuối cùng thì 3 năm chờ đợi đã không uổng phí!
Kanzaki Asahi
“Mình mệt quá…nhưng đã quá lâu rồi..”
Mẹ em đã đi làm nên không biết
npc
1: hả! Phu nhân , con ả đó…
npc
1: xin lỗi thưa phu nhân!
npc
2: có lẽ giờ nó đã rất yếu rồi…có nên cho thêm để nó mau chết không phu nhân? Giờ nó cũng chẳng thể phát giác đâu
Douma
“Mẹ? Đang âm mưu cái gì?”
Sau khi họ rời đi anh mới để ý
Có bóng dáng nhỏ bé đang đi khó khăn đến chỗ anh
Anh vội lao đến kéo cô ra sau đền- nơi họ thường gặp nhau
Những người trong giáo phái liên tục muốn canh Douma khi ở cạnh em
Nhưng trực giác của Douma rất cao nên anh không cho kẻ nào đến gần
Họ không bao giờ nghe được Douma và em nói gì
Douma
Asahi!! Em bỏ anh sao?// kích động//
Douma
Huh? “Sao lại yếu ớt như vậy?”
Douma
Em gầy đi nhiều quá! Còn sắc mặt sao lại nhợt nhạt vậy // lo lắng ôm em//
Kanzaki Asahi
Em…không biết…em dạo này-
Douma
Asahi!! // vỗ lưng em//
Douma
Em rốt cuộc bị làm sao vậy…!
Douma
Sao không mau đi khám!?
Kanzaki Asahi
Thôi…anh-…nhà em nghèo..
Douma
Anh sẽ cho em tiền!!
Kanzaki Asahi
Em mà lấy thứ gì…của anh.- họ sẽ cấm em gặp anh mất…
Phải ha, những người thuộc giáo phái kia không cho em nhận những gì Douma cho
Và những thứ em mang tới đều cần kiểm tra nghiêm ngặt
Douma
Lý do trong 3 tháng qua em không tới sao…
Kanzaki Asahi
Em xin…lỗi..anh..-
Douma
Không…không anh mới xin lỗi em
Douma
Xin lỗi vì anh đã quá kích động…
Douma
“Chắc chắn chuyện này liên quan tới bọn chúng”
Kanzaki Asahi
Anh có…thể hứa với em không…?
Kanzaki Asahi
Một điều thôi…
Kanzaki Asahi
Douma, đừng vì ai mà sa ngã… đừng làm điều trái với lương tâm…
Douma
Được! Anh hứa // mắt rưng rưng//
Douma thực sự lo lắng nhưng không thể làm gì
Tên sát nhân đó vừa bỏ đi
Em chỉ nhìn thoáng qua đã biết ai
Vì gương mặt ấy em đã nhìn thấy suốt 5 năm
Cơn bạo bệnh và sự mất đi người thân
Em tàn tạ không thể tả nổi
Em đã cố gắng cầm cự cho đến giờ
Ngày hôm đó em biết mình phải đi rồi
Nhưng không cách nào em đến đó được
Sau nửa năm Asahi nằm liệt giường do độc ngấm chậm, Douma tìm đến em lần đầu kể từ khi em trở bệnh. Ánh mắt Douma trĩu nặng, vừa lo lắng vừa hoảng sợ.
Douma
Asahi… em… sao lại như thế này… Anh… anh đã không biết… Anh…// hoảng loạn//
Kanzaki Asahi
Sao anh…đến được đây….// yếu ớt//
Kanzaki Asahi
Dũng cảm…đấy..-khụ
Kanzaki Asahi
Mẹ em…chết rồi!
Douma
Em… sao lại… sao mẹ em…// hoảng loạn//
Kanzaki Asahi
Em không kể lý do… vì sợ anh sẽ sa ngã… nhưng em tin… anh sẽ giữ lời hứa…// mỉm cười nhẹ nhàng//
Douma
Em… đừng rời anh… Em phải sống… Anh sẽ làm tất cả để em sống…!
Douma
Anh sẽ cùng em trốn được chứ!!
Kanzaki Asahi
// lắc đầu// Em… không còn nhiều thời gian… nhưng… em tin anh sẽ sống đúng lời hứa… Anh… hãy sống… cho cả em nữa…
Douma
Em… em sao vậy? Em mệt lắm sao? Em đừng… đừng làm vậy…
Kanzaki Asahi
Anh… hãy sống đúng lời hứa… dù em sắp rời xa…
Douma
Em… không… sao lại thế này… Em… em đang nói gì…
Asahi nhắm mắt, tắt thở trong vòng tay Douma. Douma gào khóc, cảm nhận nỗi mất mát khủng khiếp, tim vỡ vụn, ánh mắt đầy tiếc nuối và sợ hãi – biết rằng những quyết định sau này của anh sẽ không còn trọn vẹn.
Douma ôm xác Asahi, nước mắt trào ra, tim đau nhói. Lòng đầy hận thù, hoảng loạn.
Douma
Ai nói cho em biết vậy?
Kanzaki Asahi
Là mẹ em đó!
Kamae
Mẹ không có họ, con thì chẳng có cha.
Kamae
Nhưng con là mặt trời của mẹ
Kamae
Nên họ của con mẹ đã đặt là..
Kanzaki Asahi
Kanzaki Asahi.
Comments