[RhyCap] Lời Hẹn Trong Đêm!
chap2.Con nhớ mẹ
Cậu ngồi trước hiên nhà gió thổi nhè nhẹ lên làn tóc. Tay cậu nắm chặt chiếc đồng hồ bạc của mẹ định tặng
Có một miếng giấy nhỏ là những lời chúc cuối cùng mẹ cậu gửi đến. Cậu nhìn chúng đôi mắt cay xé
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã lên tờ giấy
Tiếng bốp vang bên tai kéo theo cơn đau làm cậu bừng tĩnh
Bác Gái Duy
Mày lau nhà dọn dẹp nấu cơm chưa
Bác Gái Duy
Em mày sắp đi học rồi giờ này không có cơm là sao
Cậu cố kìm nén nuốt nước mắt vào trong
Hoàng Đức Duy
Dạ con đi làm ngay
Bác Gái Duy
Thứ vô tích sự
Duy hiện tại ở với vợ chồng Bác và em họ
Họ đã mang em về trên danh nghĩa là nuôi nấn nhưng thật chất bắt về để làm việc nhà xay vặt cho nhà bà ta không vừa ý thì đánh đập
Họ không cho tiền cậu học mà chỉ cho ăn và chổ ở.
Sáng cậu phải đi học trưa về thì dọn dẹp nhà nấu cơm rồi chiều thì đi làm.Một ngày cậu chỉ ngủ được ba đến bốn tiếng
Tối đó cậu đi làm về lúc 2 giờ sáng cậu mệt mỏi ngã người xuống dạt dưới dang bếp
Lúc này bác trai Duy về nhà trên người là mùi rượu nòng nặc
Bác Trai Duy
//bước xuống bếp//
Bác Trai Duy
//Thấy Duy đang nằm ở đó//
Bác Trai Duy
//ông tiến lại gần đè lên người Duy//
Hoàng Đức Duy
//Cảm giác nặng người//
Hoàng Đức Duy
Bác bác làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
Mau đi ra đi
Hoàng Đức Duy
//Cố gắng đẩy ông ta ra//
Bác Trai Duy
Ha..chiều ta đi con
Gã như một tên dã thú vồ lấy người Duy
Hoàng Đức Duy
có người không cứu với
Bác Trai Duy
La đi la đi không có ai nghe thấy đâu
Bác Trai Duy
Bác gái và em mày về quê rồi
Hoàng Đức Duy
//bị hắn khống chế//
Hoàng Đức Duy
Hức..hức con xin bác
Hoàng Đức Duy
đừng..đừng mà
gã không thèm nghe em van xin mà hãm hiếp cả cháu mình
Duy cố chóng chả quyết liệt nhưng bị hắn khống chế
Chỉ biết cắn răng chịu đựng nổi nhục này.
Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm
Hoàng Đức Duy
Mình thật dơ bẩn
Hoàng Đức Duy
Mình không sạch sẽ
Cậu cố gắng chà thật mạnh lên cơ thể như muốn rách cả da bậc cả máu nhưng làm thế nào cũng không xoá bỏ được những dấu đỏ trên cơ thể
Cậu bất lực khóc đến cạn cả nước mắt
Bác Trai Duy
Ra làm đồ ăn sáng đi t đói rồi
Duy bước ra từ nhà tắm gương mặt lắm lem vì khóc
Hoàng Đức Duy
//Bưng đồ ăn ra,đặt xuống//
Hoàng Đức Duy
//Không nói gì,bước đi vào trong//
Nhưng gã không cho cậu đi dễ dàng như vậy
Bác Trai Duy
Hôm qua tuyệt lắm
Bác Trai Duy
Nhưng mày mà nói với bác gái mày thì đừng trách tao
Bác Trai Duy
//cười nhếch mép//
Cậu xoay bước vào trong cậu tự hỏi rằng cuộc đời mình sao lại bất hạnh như vậy
Những giọt nước mắt lại chực chào rơi xuống một tuổi thơ bất hạnh cái gì cũng không có ngay cả người mình thương nhất là tất cả của mình giờ đây cũng không còn nữa thậm chí còn bị bác guột của mình hãm hiếp
Cậu ngồi tuổi thân trong một góc bếp
Hoàng Đức Duy
//tay cầm tấm ảnh của mình và mẹ//
Hoàng Đức Duy
//sờ lên tấm ảnh//
Hoàng Đức Duy
Mẹ có nhớ con không
Hoàng Đức Duy
Con nhớ mẹ lắm con muốn được nằm trong vòng tay mẹ hức..
Hoàng Đức Duy
Hức nhưng bây giờ khó quá...
Bác Gái Duy
Thằng Duy đâu ra tao biểu
Bác Gái Duy
Mày là đứa lấy tiền nhà tao đúng không
Hoàng Đức Duy
Con không có
Em Họ Duy
là anh chứ còn ai nữa
Em Họ Duy
Mẹ là anh ta đó mẹ
Hoàng Đức Duy
Con không có mà
Hoàng Đức Duy
Con đi làm có tiền cần gì lấy tiền bác ạ
Bác Gái Duy
Ai biết được mày
Bác Gái Duy
Thứ tham lam nhà mày
Bác Gái Duy
Mẹ mày không dạy con tử tế à
Hoàng Đức Duy
Bác nói gì cũng đuợc nhưng đừng đọng đến mẹ con
Bác Gái Duy
Mày được lắm nay còn chả treo với tao
Bác Gái Duy
Mày là đồ ăn bám
Bác Gái Duy
ở không được thì cút ra khỏi nhà tao ngay đi
Hoàng Đức Duy
Con không sai
Hoàng Đức Duy
Con không làm mà
Em Họ Duy
//đứng một góc khoanh tay nhìn//
Em Họ Duy
"hứ đồ ngu,chịu tội thay tôi đi"
tác giả nìii
Chap này hơi ngắn nha
tác giả nìii
nặn được ra nhiu đó
tác giả nìii
like đi các nàng..😘
Comments
ahihi🐑🐑
mất luôn lần đầu của Duy rùii😭
2025-08-14
0