Tối hôm đó, Becky lái chiếc sedan quen thuộc về căn biệt thự của gia đình
Xe vừa lăn bánh vào sân, ánh đèn vàng hắt xuống thân một chiếc SUV sang trọng đã đỗ sẵn
Becky Armstrong
Chắc khách của ba… đến sớm thế
Nàng vừa bước ra khỏi xe, còn chưa kịp bước lên bậc tam cấp thì tiếng động cơ khác vang lên phía sau
Một chiếc Porsche bóng loáng chậm rãi tiến vào, đèn pha lia sáng khoảng sân
Becky hơi nheo mắt, định quay vào nhà, nhưng khi cửa xe mở, bóng người bước ra khiến nàng sững lại nửa nhịp
Freen
Quần áo đơn giản sơ mi trắng, quần âu đen, tay xách giỏ quà nhưng ánh mắt Freen lướt qua Becky, khóe môi khẽ nhếch như ẩn chứa điều gì đó chỉ hai người hiểu
Mái tóc buông nhẹ, vài sợi bị gió đêm thổi rối, khiến cô trông vừa giản dị vừa… đầy khí chất
Cô bước thẳng đến, dừng trước mặt Becky, giọng đều và nhẹ nhưng ẩn tia trêu chọc
Freen Sarocha
Trùng hợp thật… chưa đầy 48 tiếng mà chúng ta gặp nhau ba lần rồi, nhỉ?
Becky Armstrong
Ừ, trùng hợp thật
Becky Armstrong
Tôi không nghĩ khách của ba tôi lại là… cô
Freen nhướng mày, khóe môi cong nhẹ:
Freen Sarocha
Khách là ba mẹ tôi thôi. Nhưng nghe nói đến nhà cô, tôi… cố tình xin theo
Cô nghiêng đầu, ánh nhìn như lướt qua một bí mật chung
Freen Sarocha
Tôi nghĩ giữa chúng ta… vẫn còn vài chuyện cần nói rõ
Becky chưa kịp đáp thì tiếng mẹ nàng vang lên từ cửa:
Bà Armstrong ( Mẹ Becky )
Becky, con về rồi à?
Bà Armstrong ( Mẹ Becky )
Ồ, Freen cũng đến rồi sao?
Freen lập tức quay lại, nét mặt chuyển sang lễ phép, cúi chào
Freen Sarocha
Cháu chào bác Armstrong ạ
Becky đứng yên, cảm giác nhịp tim mình vừa hơi loạn, vừa khó chịu… và Freen rõ ràng biết điều đó
Bước vào nhà, Becky giữ nguyên gương mặt lạnh như sương, Freen cũng không kém phần bình thản
Trước mặt ba mẹ và khách, cả hai hành xử như chỉ mới gặp sáng nay trong phòng họp, hoàn toàn không hề có lịch sử “riêng tư” nào trước đó
Ông Armstrong ( Ba Becky)
Becky, đây là Freen giám đốc tập đoàn Chankimha, bên đối tác mà ba đã nói với con trước đó
Becky mỉm cười xã giao
Becky Armstrong
Vâng, tụi con đã gặp nhau sáng nay
Freen Sarocha
Vâng hân hạnh được gặp lại cô Becky
Ngay lúc đó, ba Freen cười cắt ngang:
Ông Chankimha ( Ba Freen )
Này, Freen… xưng hô cẩn thận nhé, Becky lớn tuổi hơn con đấy
Becky hơi khựng lại, liếc Freen
Nàng không biết là bất ngờ vì khoảng cách tuổi… hay vì cảm giác lạ lùng khi nghĩ lại tối qua
Freen mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng một tia tinh quái:
Freen Sarocha
Vậy thì… chị Becky, mong chị chỉ bảo thêm
Becky nhấp ngụm rượu, giấu đi khoảnh khắc bối rối vừa thoáng qua
Nàng vẫn nhớ rõ tối đó Freen đã hoàn toàn dẫn dắt tình thế, từng cử chỉ, từng câu nói… nào có giống “em gái” chút nào
Comments