“Anh còng em lại,
Để em không bỏ đi.
Nhưng chính anh mới là người bị cầm tù.”
Kokonoi siết vô lăng, tự cười một tiếng.
Phải rồi.
Cái xiềng xích đó, tưởng là xiềng em.
Nhưng thật ra, là xiềng bọn họ.
Tokyo – 18:02 | Mưa rơi từng đợt nặng hạt
Kokonoi Hajime pov
Trụ sở Bonten tối nay không khác gì ổ rắn — nọc độc, ẩm thấp và đặc quánh mùi máu.
Nhưng hắn chẳng bận tâm. Mưa bên ngoài lớn đến mức có thể dìm cả một thành phố xuống, vậy mà đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một hình ảnh duy nhất.
Căn phòng cuối hành lang tầng ba,
bàn tay nhỏ đang cầm tay cầm,
cái chân bị xiềng vào cột giường bằng sợi xích hắn tự bọc nhung để khỏi làm đau.
Inui đang nói chuyện với Haitani. Hắn không nghe. Không quan tâm.
Hắn yêu.
Theo cái cách chỉ có những kẻ rối loạn nhân cách trầm trọng mới gọi là tình yêu.
Inui Seishu pov
Gã đàn ông tóc dài lặng lẽ chỉnh lại cổ áo, mắt liếc nhanh lên camera an ninh gắn ở góc trái.
Góc quay này không khác gì camera trong biệt thự của họ — nơi có cả tá màn hình, theo dõi từng chuyển động, từng biểu cảm, từng tiếng thở của người đang ở nhà.
Không phải vì không tin, mà vì nỗi sợ bị mất.
Inui không còn là thiếu niên ngơ ngác mười mấy tuổi năm nào nữa.
Bây giờ, hắn là tội phạm cao cấp trong Bonten, đầu đầy máu, tay đầy dao.
Và tim… chỉ có chỗ cho một người.
Một người.
Người đang bị xích lại trong cái "nhà tù lót nhung" mà hắn và Koko dựng nên.
Comments