5

Tokyo – 19:24 | Biệt thự, tầng ba – trong căn phòng chỉ bật ánh sáng từ màn hình game
Câu hỏi vang lên sau một cái quay đầu.
Miyazaki Yin
Miyazaki Yin
Về rồi hả? Tháo xích được chưa?? Tui đau nè mấy cha.
Trời ạ.
Tim hắn như bị bóp một cái.
Không phải kiểu đau dữ dội. Mà là đau âm ỉ. Cái loại đau… mà người khác gọi là cắn rứt lương tâm. Nhưng hắn chẳng còn đủ tư cách để dùng cái từ đó.
Inui không động đậy.
Mắt hắn dừng ở cổ chân bị xiềng, nơi đường hằn mờ mờ chẳng khác gì vết xước từ một lời thề lệch lạc.
Kokonoi cười khẽ. Không ai biết nụ cười đó thuộc dạng gì.
"Tháo xích được chưa?" Nghe như thể có thể.
Như thể chỉ cần gật đầu, mọi chuyện sẽ đơn giản.
Nhưng hắn biết… nếu tháo ra thật —
Nếu sợi xích đó biến mất…
Thì cái gì sẽ giữ em ở lại?
Tình cảm? Tin tưởng? Hay cái thứ tình yêu méo mó đã vặn xoắn hết lý trí của cả ba đứa?
Inui cuối cùng cũng cúi xuống.
Ngón tay hắn chạm vào sợi xích — lạnh, ẩm, nặng. Chìa khóa lách cách một tiếng trong túi áo.
Kokonoi vẫn im lặng. Tay thọc túi, dựa vào tường, nhìn mọi thứ như thể một bộ phim mình đã xem hàng ngàn lần.
“Tui đau nè mấy cha.” Ừ. Bọn hắn biết.
Nhưng nếu đau mà em vẫn còn ở đây...
Thì có khi... bọn hắn vẫn sẽ chọn cách khoá em lại lần nữa.
Không phải vì không thương.
Mà vì thương đến mức... không dám để em tự do.
————
Có một ngón tay chọt vào má hắn.
Một cái chọt nhẹ, mềm và liên tục.
Không đau, nhưng đủ để đánh bật mọi suy nghĩ còn sót lại trong đầu.
Miyazaki Yin
Miyazaki Yin
Seishu.. Seishu Seishu
Gọi tên hắn như gọi một chú mèo ngoan đang lờ đi tiếng chủ nhân.
Gọi tới ba lần.
Mỗi lần một chút… khiến hắn tan ra bên trong.
Hắn quay mặt sang.
Gặp ánh mắt ấy — cái nhìn vô tư không hề biết mình chính là cái tâm chấn khiến hai kẻ phạm tội khốn nạn nhất Bonten sụp đổ từng chút một.
Inui không nói. Chỉ nhìn.
Nhìn cô, nhìn sợi xích, rồi nhìn lại má mình bị chọt lần nữa.
Tim hắn đập nhanh hơn. Không phải vì sợ. Không phải vì căng thẳng.
Mà vì cái tên "Seishu" ấy
Được thốt ra như thể hắn vẫn là cậu nhóc mười bốn tuổi ngày nào, cầm kẹo mút đi sau lưng hai đứa nó.
Kokonoi liếc sang — và hắn thấy mọi thứ.
Cái cách Inui khựng lại..
Cái cách má hắn ửng nhẹ.
Cái cách hắn nuốt nước bọt — như thể cố nuốt hết cả biển lỗi lầm tụi nó đã làm suốt thời gian qua
Kokonoi tựa vai vào tường, nhìn mà như muốn cười.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Gọi nó ba lần... mà không gọi tao tiếng nào?
Tức.
Nhưng cũng ghen kiểu ngớ ngẩn.
Chết tiệt.
Inui có thể giết người, phá luật, cầm súng, buôn vũ khí, xử lý phản bội không chớp mắt.
Nhưng chỉ cần một tiếng “Seishu…” gọi lên từ miệng người con gái kia…
Inui Seishu như hoá thành thằng ngốc.
Không hơn không kém.
end chap
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play