[TườngLâm] Hoa Ly Trắng Năm Ấy
Chap 4 - Cơn mưa ngoài ý muốn
Một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay trời xám xịt từ sáng. Cửa tiệm hoa của Tuấn Lâm vẫn mở như thường, nhưng khách lại thưa thớt hơn mọi ngày. Á Hiên ngồi ở quầy sắp lại đống giấy gói hoa, vừa làm vừa than.
Tống Á Hiên
Lâm Lâm, hôm nay ế khách ghê.
Hạ Tuấn Lâm
Thì trời mưa mà, ai muốn ra đường đâu – Tuấn Lâm đáp, tay vẫn thoăn thoắt cắt cành.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu với Trình Trình chuẩn bị mấy bó hoa sẵn đi, lát nữa có đơn giao đột xuất đó.
Trình Hâm từ trong kho ló đầu ra.
Đinh Trình Hâm
Ai đặt vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Một công ty… – Tuấn Lâm liếc vào điện thoại.
Tống Á Hiên
Lại là chỗ của Hạo Tường?
Hạ Tuấn Lâm
Đừng bắt đầu. Người ta đặt hoa thì mình giao, đừng nói linh tinh.
Tống Á Hiên
Tớ có nói gì đâu – Á Hiên cười khúc khích, rồi dúi bó hoa vừa gói xong vào tay Trình Hâm
Tống Á Hiên
Trình Trình, lát nữa cậu giao nha, tớ không muốn bị ướt.
Đinh Trình Hâm
Sao lại là tớ? – Trình Hâm nhăn mặt.
Đinh Trình Hâm
Tớ còn đang làm sổ sách…
Hạ Tuấn Lâm
Để tớ đi. Dù sao cũng tiện đường.
Trời mưa nặng hạt hơn khi Tuấn Lâm đứng trước sảnh Nghiêm Thị. Vừa bước vào đã thấy Hạo Tường từ thang máy đi ra, tay cầm điện thoại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Sao cậu tự mang đến? Không phải có nhân viên giao hàng à?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi tiện đường thôi – Tuấn Lâm nói nhẹ, đặt bó hoa lên bàn lễ tân.
Hạ Tuấn Lâm
Đây là đơn của công ty.
Nghiêm Hạo Tường
Vào phòng tôi một lát.
Tuấn Lâm khựng lại, định từ chối nhưng ánh mắt Hạo Tường như có gì đó buộc cậu phải gật đầu. Vào trong, anh rót cho cậu một ly trà nóng.
Nghiêm Hạo Tường
Lần trước… tôi nói có hơi nặng lời.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không để tâm đâu – Tuấn Lâm khẽ cười nhưng không nhìn vào mắt anh.
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi.
Nghiêm Hạo Tường
Không, tôi… – Hạo Tường định nói gì đó thì điện thoại anh reo. Anh liếc màn hình, cau mày
Nghiêm Hạo Tường
Tôi phải nghe máy.
Tiếng anh trao đổi với ai đó về một buổi gặp mặt, giọng nghiêm túc. Tuấn Lâm ngồi im, nghe từng câu từng chữ, trong lòng bất giác nhói lên khi anh nhắc đến một cái tên lạ kèm theo nụ cười nhẹ. Cậu đặt ly trà xuống.
Hạo Tường bỏ điện thoại xuống, định giữ lại nhưng cậu đã bước nhanh ra cửa. Ánh mắt anh trầm xuống.
Chiều tối, Tuấn Lâm về lại tiệm, vừa mở cửa đã nghe tiếng Á Hiên hỏi.
Tống Á Hiên
Sao ướt hết rồi thế.
Hạ Tuấn Lâm
Mưa mà – Tuấn Lâm đáp gọn, treo áo mưa lên.
Trình Hâm ngẩng đầu lên khỏi đống hoa.
Đinh Trình Hâm
Gặp Hạo Tường chưa.
Câu trả lời cụt ngủn khiến cả hai nhìn nhau. Á Hiên nhíu mày.
Tống Á Hiên
Lâm Lâm, có chuyện gì à.
Hạ Tuấn Lâm
Không... chỉ là mưa lạnh thôi.
Nhưng cả 2 điều biết đó không do mưa lạnh
Comments