Chap 5 - Khoảng cách

Sáng hôm sau, tiệm hoa lại bận rộn. Á Hiên vừa gói hoa vừa liếc nhìn Tuấn Lâm đang lúi húi ở góc bàn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lâm Lâm, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì hết á.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nói dối. Tớ biết cậu mà – Á Hiên chống tay lên bàn, mắt nheo lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật sự không có gì mà – Tuấn Lâm vẫn cắm cúi cắt cành, giọng đều đều.
Trình Hâm từ trong kho bước ra, trên tay là một thùng hoa hồng mới nhập.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hay là… liên quan đến Hạo Tường?
Tuấn Lâm dừng tay một thoáng, nhưng rồi lảng sang chuyện khác.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mấy bông này cắt ngắn bớt đi, lát còn gói lẵng cho khách quen.
-----
Chiều dần buông xuống, khi mọi người bận rộn với đơn hàng, cửa tiệm mở ra. Hạo Tường bước vào, áo sơ mi trắng vương vài giọt mưa, tay cầm một hộp bánh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi... tiện đường nên ghé.
Á Hiên lập tức cười tươi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào cậu. Vào trong ngồi chờ chút, tụi tôi đang dở tay.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi tìm Tuấn Lâm.
Tuấn Lâm nghe vậy ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngập ngừng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu tới có chuyện gì.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hôm qua… tôi thấy cậu về vội, nên muốn hỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không có gì đâu – Tuấn Lâm mỉm cười nhạt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu mua hoa không? Nếu không thì… tôi đang bận.
Không khí thoáng trầm xuống. Hạo Tường đặt hộp bánh lên bàn, giọng nhỏ hơn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi mang cho cậu, biết cậu thích loại này.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn, nhưng hôm nay tôi không ăn đồ ngọt.
Á Hiên và Trình Hâm đứng cách đó vài mét, im lặng nhìn hai người. Hạo Tường dừng một chút, rồi quay đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy... tôi không làm phiền nữa.
Cửa đóng lại, để lại khoảng lặng. Á Hiên bước tới, vỗ vai Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu đang trách anh ta à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải… chỉ là… – Tuấn Lâm siết chặt dải ruy băng trên tay.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ không muốn kỳ vọng gì nữa.
-----
Đêm, điện thoại Tuấn Lâm sáng lên. Tin nhắn từ Hạo Tường: “Ngày mai rảnh không? Tôi muốn nói chuyện.” Tuấn Lâm nhìn màn hình một lúc lâu, rồi khóa máy.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh.
~~~~~
tg kute phô mai que
tg kute phô mai que
không biết 2 ng họ làm lành như nào nữa nhỉ, nếu thắc mắc thì đọc tiếp nha, nhớ là phải like và comment nha các bạn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play