CHƯƠNG 5: CON CỦA HOẮC CẢNH ĐÌNH

Lợi dụng tình cảm của Ninh Vân dành cho mình, hắn cùng cô ta diễn kịch, cùng cô ta trở thành cặp đôi hoàn hảo.

Cuối cùng thành công cưới cô ta làm vợ, từng bước dẫn dụ cô ta để lộ chân tướng năm xưa.

Hắn thành công.

Chuyện hãm hại Ninh Đường, bị Ninh Vân chôn sâu dưới đáy lòng, cả đời này thề không nói ra.

Nhưng cô ta sa vào lưới tình, sa vào ảo cảnh tốt đẹp do Hoắc Cảnh Đình dựng lên.

Thành ra khi thấy Hoắc Cảnh Đình "ngoại tình" với người con gái giống Ninh Đường bảy phần, Ninh Vân nổi điên.

Trong giây phút tinh thần của Ninh Vân lung lay, Hoắc Cảnh Đình hỏi:

- Là cô hại chết Đường Đường đúng không?

- Đúng! Là tôi! Không phải anh yêu con khốn đó lắm sao? Cô ta hóa thành oan hồn dưới địa ngục bao nhiêu năm, chắc anh đau lòng lắm chứ gì? Cả đôi vợ chồng già khốn kiếp kia nữa! Đã chết bao nhiêu năm vẫn Đường Đường, Đường Đường! Hàng năm còn đi tảo mộ cho nó, không thấy phiền à!

- Tôi có gì không bằng nó? Tại sao các người không yêu tôi, tại sao chỉ nhìn thấy nó, tại sao?!

Những lời trên, được Hoắc Cảnh Đình ghi âm không sót chữ nào, gửi cho cảnh sát một phần, gửi cho cha mẹ Ninh một phần.

Sau khi bàn giao công ty cho người đáng tin cậy, Hoắc Cảnh Đình tự tử.

Cả đời hắn ám ảnh trong cái bóng của Ninh Đường, dù đã dặn lòng trả thù cho cô xong sẽ cố gắng mà sống, đáng tiếc, hắn không làm được.

Nhưng hắn tin, cha mẹ Ninh sẽ không để Ninh Vân dễ chịu.

- A Đình, A Đình?

Phòng ăn chìm vào yên ắng.

Ninh Đường lay Hoắc Cảnh Đình, có hơi hối hận khi thả Lý Mộng Đình và Tô Tiểu Lệ vào đây.

Hoắc Cảnh Đình nắm tay Ninh Đường.

- Anh không sao, ăn cá đi.

- Được!

Nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Hoắc Cảnh Đình không đúng lắm, Ninh Đường nhịn xuống tâm lý muốn gặng hỏi, chủ động thuận theo.

Cơm nước xong, Hoắc Cảnh Đình nhìn đồng hồ, nói mình phải trở lại công ty.

Ninh Đường mặt dày bám theo.

Không hiểu sao, gần đến ngày cưới, cô càng nôn nóng, không muốn rời Hoắc Cảnh Đình nửa bước.

Hoắc Cảnh Đình vui mừng đồng ý.

Lúc đến cửa khu biệt thự, Ninh Đường ngạc nhiên khi Lý Mộng Đình và Tô Tiểu Lệ đang cãi nhau.

Tô Tiểu Lệ dậm chân mắng:

- Chân tướng lù lù ra đấy, còn định ở đây ăn vạ à? Cậu không phải tiểu thư Ninh gia, chấp nhận đi!

- Tô Tiểu Lệ, cô thì biết cái gì? Chẳng qua cô ghen tị với tôi, nên hùa theo con nhỏ Ninh Đường đó, nói tôi không phải tiểu thư Ninh gia mà thôi!

- Cậu... đúng là chấp mê bất ngộ! Mặc kệ cậu, tôi đi trước đây!

Nói xong, Tô Tiểu Lệ chạy đi, bỏ mặc Lý Mộng Đình vẫn đang kêu gào, yêu cầu bảo vệ thả cô ta vào.

Cùng lúc đó, ở một đất nước xa xôi khác.

Ninh Vân ôm bụng kêu rên.

- Sản phụ sắp sinh rồi, mau đưa sản phụ vào phòng sinh!

Các bác sĩ vội vàng làm việc, hai mắt Ninh Vân mở lớn, gian nan nhìn cái bụng nhô cao của mình.

Chỉ thấy cô ta giống như kẻ điên lẩm bẩm:

- Mình sống lại? Ông trời có mắt, ông trời có mắt!

- Gì? Ninh Đường còn sống? Chẳng lẽ Hoắc Cảnh Đình cũng sống lại, đồng thời cứu sống cô ta?

- Không sao cả, có đứa con trong bụng, đời này Hoắc Cảnh Đình đừng mong thoát khỏi mình!

- Ha ha... ha ha ha...

Bỗng bác sĩ đặt câu hỏi:

- Người nhà cô đâu, cha của đứa bé đâu? Sắp sinh rồi, sao chưa thấy ai đến?

Nụ cười bên môi Ninh Vân cứng đờ. Cô ta máy móc trả lời:

- Anh ấy bận...

. . .

- Thưa ông chủ, cô hai sinh rồi...

- Đừng gọi nó là cô hai.

- Vâng, cô Ninh Vân sinh rồi, là con gái. Cô ấy muốn về nước ngay, không chịu ở cữ bên này.

- Mặc kệ nó, canh gác nghiêm ngặt vào, trước khi hôn lễ của Đường Đường diễn ra, tôi không muốn nghe thêm bất cứ thông tin nào về nó.

- Vâng, nhưng cô Ninh Vân nói...

- Nói gì?

Bên kia, bảo mẫu do dự, cuối cùng vẫn không dám kể ra mấy lời điên khùng của Ninh Vân.

Chẳng lẽ muốn bà ta nói, đứa con trong bụng Ninh Vân là của Hoắc Cảnh Đình - chồng sắp cưới của cô cả?

Chỉ sợ bà ta vừa nói xong, ông bà chủ sẽ tế sống bà ta mất.

- Cô Ninh Vân đòi thêm tiền...

- Nhà họ Ninh hỗ trợ nó chi phí sinh con đã là hết tình hết nghĩa, nói với nó, nếu nó muốn nếm trải cảm giác làm ăn mày, nhà họ Ninh không ngại giúp nó một tay. Còn tiền, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cúp máy, cha Ninh ghét bỏ ném điện thoại lên bàn. Bên kia, bảo mẫu truyền đạt y nguyên lời của cha Ninh cho Ninh Vân, khiến Ninh Vân tức đến nổ phổi.

- Dựa vào cái gì, đứa con tôi vừa sinh ra là con của Hoắc Cảnh Đình, là cháu ngoại của họ! Dựa vào cái gì tôi không được về? Còn không cho tôi tiền? Họ dám?!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play