EM LÀ SINH MỆNH CỦA ANH

EM LÀ SINH MỆNH CỦA ANH

CHƯƠNG 1: TÔI MỚI LÀ TIỂU THƯ THẬT

* Truyện có tình tiết nhanh, vài chỗ phi logic, góc nhìn đa dạng, mạch truyện không quá liên kết

* Vài chương có chứa từ nhạy cảm, cân nhắc kỹ trước khi đọc

* Nếu có lỗi sai chính tả, hãy bình luận ở bên dưới để mình sửa nha

...- - -...

Chưa bao giờ Ninh Đường cảm thấy hoang mang như bây giờ.

Đang ngồi chọn trang sức ở cửa hàng đá quý quen thuộc, thì bỗng hai thiếu nữ ăn mặc bình dân xông về phía cô. Thiếu nữ mặc váy trắng hai mắt đỏ hoe, ánh mắt lên án nhìn cô:

- Cô là Ninh Vân?

Ninh Vân? Đó chẳng phải cô em gái được cha mẹ cô nhận nuôi từ nhỏ? Hơn nửa năm trước, Ninh Vân bỗng mang cái bụng chửa về nhà, dù gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói cha của đứa bé là ai. Sợ ảnh hưởng thanh danh gia đình, cha mẹ cô tống Ninh Vân ra nước ngoài, tình cảm bồi đắp bao năm cũng dần nguội lạnh.

Giờ cô gái này nhảy ra hỏi cô là Ninh Vân, chẳng lẽ chuyện của Ninh Vân có ẩn tình gì đó?

Thấy dưa lớn, sống lưng Ninh Đường thẳng tắp. Còn chưa kịp mở miệng, thiếu nữ đối diện đã cướp lời của cô.

- Ninh Vân, mười mấy năm nay cô ăn cắp vị trí của tôi, hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ tôi có vui không? Tôi nói cho cô biết, cô không phải tiểu thư của Ninh gia, tiểu thư thực sự của Ninh gia là tôi!

- Từ khi mới sinh ra, cha mẹ cô đã bế nhầm tôi, khiến tôi từ cô tiểu thư danh giá trở thành con gái của kẻ làm công nghèo hèn. Còn cô, chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng, hưởng thụ đãi ngộ của tôi bao năm. Giờ biết sự thực, liệu cô có cảm thấy ăn năn, hối hận không? Liệu lương tâm cô có cắn rứt không? Hả?!

Thiếu nữ nói xong bỗng khóc nấc lên, không thèm nhìn biểu cảm từ sững sờ trở thành lạnh lùng của Ninh Đường.

Trời sinh, cô ghét nhất những ai dám chỉ tay vào mặt cô hô to nói nhỏ.

Càng ghét những ai chưa tìm hiểu rõ ràng đã tự cho là đúng, nhảy ra dạy đời người khác.

Thiếu nữ trước mắt phạm vào cả hai điều, khiến hảo cảm ban đầu của cô dành cho cô ta là số âm.

Rồi nhớ lại những lời thiếu nữ vừa nói, kết hợp với hoàn cảnh của Ninh Vân, câu chuyện đã hé lộ phần nào.

Năm xưa, cha mẹ của thiếu nữ trước mắt biết mình không nuôi nổi cô ta, bèn đổi cô ta với Ninh Vân.

Đổi con xong, quay đầu liền đưa Ninh Vân vào cô nhi viện.

Sau đó cha mẹ cô nhận nuôi Ninh Vân. Giờ thiếu nữ biết thân phận của mình, tưởng cha mẹ cô là cha mẹ cô ta, nên chạy đến trước mặt cô kể khổ?

Chậc chậc, nhìn người không đến nỗi nào, mà đầu óc bé tí như quả nho.

Chán việc phải đôi co, Ninh Đường đứng dậy, rời đi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.

Nhưng hành động này trong mắt thiếu nữ lại là chột dạ, sợ hãi.

- Tiểu Đình, làm sao đây? Cô ta chạy rồi!

Thiếu nữ váy vàng đi cùng thiếu nữ váy trắng sốt ruột nhìn theo bóng lưng Ninh Đường, chỉ hận không thể chạy ra chặn Ninh Đường lại.

Nhưng nhìn đám vệ sĩ to con, thiếu nữ váy vàng rụt cổ, mặt lộ vẻ sợ hãi.

- Hừ, tưởng chạy thì tớ không làm gì được chắc? Lệ Lệ, chúng ta đến Ninh gia!

- Được!

Hai mắt thiếu nữ váy vàng sáng bừng, Ninh gia nằm trong khu biệt thự cao cấp ở giữa lòng thành phố, là nơi cô ta cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể đặt chân đến. Giờ có cơ hội, cô ta vui mừng còn không kịp.

Lập tức bắt taxi, lôi kéo Lý Mộng Đình đến Ninh gia.

Bên kia, Ninh Đường gọi cho cha mẹ, kể rõ chuyện vừa gặp được.

Nghe xong, phản ứng của hai người cực kỳ bình đạm.

- Đợi Ninh Vân sinh con xong, cha mẹ sẽ trả nó về gia đình của mình. Không phải nó luôn bất mãn cha mẹ không quan tâm nó, chỉ biết tiền tiền tiền thôi sao. Vậy trả nó về với cha mẹ nó, cho nó hưởng thụ tình thương như nó mong muốn.

- Còn cái người kia, không làm con bị thương chứ?

Cái người kia là chỉ Lý Mộng Đình, Ninh Đường lắc đầu, nhưng nhận ra cha mẹ không nhìn thấy, bèn nói:

- Con có vệ sĩ mà, cha mẹ yên tâm.

- Vậy hôm nay rảnh không? Về nhà ăn bữa cơm đi, gọi cả A Đình đến.

- Vâng.

A Đình - Hoắc Cảnh Đình là chồng sắp cưới của cô.

Hai người bên nhau bảy năm, dù xa cách thì nhiều mà gần gũi thì ít, nhưng tình cảm vẫn bền chặt như ngày nào.

Hôn kỳ được định ra vào nửa tháng sau, cả hai đều mong chờ ngày đó.

Hoắc gia có tài sản và vị thế ngang ngửa Ninh gia, nên hai người coi như môn đăng hộ đối.

Xe dừng trước cửa khu biệt thự, Ninh Đường nhắn tin cho Hoắc Cảnh Đình, chờ hắn trả lời.

Hoắc Cảnh Đình trả lời rất nhanh.

- Anh tới ngay.

- Nếu đang bận thì không cần đến đâu.

- Không bận, gần đây lượng công việc không nhiều, vừa hay anh cũng muốn gặp em.

Hoắc Cảnh Đình thả tập tài liệu dày cộp trên tay xuống, xoa mi tâm đau nhức vì làm việc quá lâu, ra lệnh cho thư ký:

- Tôi muốn lịch trình của hai giờ sau trống.

- Vâng…

Thư ký nhìn chồng tài liệu cao ngất chưa được xử lý xong, lại nhìn hàng chục các cuộc họp từ cả trong lẫn ngoài nước đang đợi được diễn ra, gian nan phun chữ "vâng" khỏi cổ họng.

Đợi Hoắc Cảnh Đình đi xa, thư ký âm thầm thở dài.

- Lại là cô Ninh gọi đây mà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play