Khi Gió Ngừng,Nước Cạn [Sanemi×Giyuu]
Chương 2: Va chạm đầu tiên
Buổi sáng thứ ba.
Tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng trường, mùi khói xe hòa với hơi sương, làm Sanemi càng thêm bực bội. Cậu đang bước vào lớp thì thấy Giyuu đã ngồi ở chỗ, mở sách ra đọc. Không nhìn ai, không quan tâm ai, cứ như cả thế giới này chẳng liên quan đến mình.
Shinazugawa Sanemi
Này, Tomioka. –/ Sanemi gõ nhẹ đầu bút vào bàn cậu ta./ – Mày định cả đời không mở miệng ra nói với bạn cùng bàn hả?
Tomioka Giyuu
/Giyuu lật trang sách, không ngẩng lên/:
– Nếu không cần thiết thì… đúng vậy.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi nhíu mày, môi cong lên nửa cười nửa khinh:
– Lạnh lùng quá ha. Cẩn thận bị ghét.
Giyuu đặt sách xuống, lần đầu nhìn thẳng Sanemi. Ánh mắt ấy không hẳn là thách thức, cũng chẳng phải sợ hãi – mà là một thứ bình thản đến khó chịu.
Tomioka Giyuu
Ghét hay không.Tôi không quan tâm
Shinazugawa Sanemi
Câu trả lời khiến Sanemi im lặng một nhịp. Rồi cậu bật cười khẽ:
– Mày gan lắm. Được, tao sẽ nhớ.
Giờ thể dục hôm đó, lớp chia cặp đá bóng. Giyuu bị xếp vào đội đối diện Sanemi.
Trận đấu bắt đầu, Sanemi vốn chơi bóng dữ dằn, hay tranh bóng đến cùng. Khi bóng lăn gần khung thành, cậu lao tới, định cướp bóng từ Giyuu. Nhưng cậu không ngờ thằng kia phản xạ cực nhanh, né sang một bên, rồi sút thẳng vào lưới.
– Vào! – Tiếng bạn cùng đội Giyuu reo vang.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi nghiến răng, chạy ngang qua, ghé sát tai Giyuu:
– Đừng tưởng vậy là thắng được tao.
Giyuu chỉ liếc nhẹ, không đáp. Nhưng ở lần đối đầu tiếp theo, Giyuu vẫn giữ bóng thành công, thậm chí còn khiến Sanemi trượt chân.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi ngồi chống tay trên sân, vừa tức vừa ngạc nhiên.
“Thằng này… không chỉ lạnh, mà còn lì.”
Cuối giờ học, trời đổ mưa. Sanemi đứng ở hành lang, nhìn từng giọt nước tạt vào sân trường. Cậu định phóng về luôn thì thấy Giyuu vẫn ngồi trong lớp, loay hoay trong cặp như tìm gì đó.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi cất tiếng hỏi:
Không mang ô à?
Shinazugawa Sanemi
Thế tính ngồi đến tối à?Mưa to lắm đấy,tao nghĩ đến tối mới tạnh.
Giyuu không nói. Chỉ lặng lẽ đeo cặp rồi bước ra hiên.
Sanemi thở dài, tháo cặp ra, lấy chiếc dù lớn trong ngăn bên
Shinazugawa Sanemi
Lên đây
Shinazugawa Sanemi
– Mày im và đi nhanh lên trước khi tao đổi ý. – Giọng Sanemi hơi gắt, nhưng tay vẫn đưa dù về phía cậu kia.
Nói qua,nói lại.Cuối cùng, họ bước đi dưới một chiếc dù. Không ai nói gì. Tiếng mưa rơi trên mặt dù nghe như đập thẳng vào sự im lặng giữa hai người.
Tomioka Giyuu
Khi gần tới ngã rẽ, Giyuu khẽ nói:
– Cảm ơn.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi chỉ “hừ” một tiếng, nhưng trong đầu lại thoáng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ:
“Tao… đang làm cái quái gì vậy?”
Qua chương này,bạn nào rảnh rỗi có thể nhận xét giúp tui ạ.Cảm ơn vì đã đọc mặc dù nội dung của tui khá CỜ RING CỜ RING..
Comments