Khi Gió Ngừng,Nước Cạn [Sanemi×Giyuu]
Chương 3:Bị ép chung nhóm
Xin chào,thật ra lúc nảy tui đã viết đến 439 chữ rồi,nhưng tui quên lưu lại nên mất tiêu hết rùi hehe
Nên chương này tui sẽ viết ngắn thui
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, gió nhẹ khiến lá vàng trên sân trường xào xạc.
Sanemi ngồi tựa ghế trong lớp, gác chân, ngó ra cửa sổ. Đúng lúc ấy, Giyuu bước vào, vẫn bộ dáng trầm tĩnh, tay cầm một ly giấy bốc khói.
Shinazugawa Sanemi
Gì đấy? – Sanemi hỏi, mắt lướt nhanh xuống ly.
Tomioka Giyuu
Trà nóng. – Giyuu đáp gọn.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi nhướng mày:
– Cho tao à?
Tomioka Giyuu
Ừm..hôm qua nhờ có cậu nên tôi không bị cảm
Giyuu đặt ly lên bàn Sanemi, giọng vẫn đều đều.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi khựng vài giây rồi bật cười:
– Không ngờ mày cũng biết cảm ơn.
Cậu nhấp một ngụm, hơi ấm lan dần từ môi xuống cổ họng. Ánh mắt Sanemi vô thức liếc sang, bắt gặp Giyuu đang nhìn mình. Cái nhìn không gay gắt, không lạnh lùng – chỉ là một khoảng tĩnh lặng, sâu đến mức khiến Sanemi hơi mất tự nhiên.
Shinazugawa Sanemi
Nhìn cái gì? – Sanemi hắng giọng.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi chép miệng, nhưng khóe môi cong lên.
– Mai tao muốn cà phê.
Tomioka Giyuu
Ừ. – Giyuu đáp, như thể đó là điều hiển nhiên.
Sáng hôm nay, lớp 11A1 bắt đầu tiết Sinh học với cô giáo nổi tiếng nghiêm khắc.
– Lần này, các em sẽ làm bài thuyết trình theo nhóm hai người. Danh sách cặp đã được chia sẵn. – Cô vừa nói vừa nhìn vào tờ giấy trên tay. – Kamado với Agatsuma… Iguro với Kanroji… Shinazugawa… Tomioka.
Sanemi giật mình quay sang, thấy Giyuu cũng vừa ngẩng đầu lên. Cả hai đồng thanh:
– Gì cơ?!
Cô giáo liếc xuống:
– Có vấn đề gì không?
Không ạ… – Sanemi nghiến răng nuốt câu phản đối.
Giyuu thì chỉ khẽ gật, không thêm lời.
Giờ ra chơi, Sanemi ngồi gác chân lên bàn, chống cằm nhìn Giyuu đang lấy sách vở ra.
Shinazugawa Sanemi
– Này, tao nói trước, mày đừng có mà lười để tao làm hết.
Tomioka Giyuu
Giyuu chậm rãi:
– Nếu mày làm sai, tôi cũng sẽ sửa
Shinazugawa Sanemi
Sanemi cười khẩy:
– Mày có thể làm luôn cho rồi.
Tomioka Giyuu
– Không. – Giyuu đóng sách, ánh mắt bình thản. – Đây là bài của chúng ta
Câu nói đó khiến Sanemi thoáng ngừng cười. Cậu không ngờ thằng này lại nghiêm túc đến thế. Nhưng cái vẻ tỉnh bơ của Giyuu vẫn làm Sanemi muốn “gây sự” hơn là hợp tác.
Buổi chiều, hai người hẹn ở thư viện trường để bắt đầu.
Sanemi đến trước, ngồi lật qua vài trang tài liệu nhưng chẳng tập trung. Cậu ngó đồng hồ, mới thấy Giyuu bước vào. Cậu kia mặc áo khoác xanh đậm, tay ôm cả chồng sách dày cộp.
Shinazugawa Sanemi
Mày định đọc hết đống đó hả? – Sanemi nhướn mày.
Tomioka Giyuu
Có chọn lọc. – Giyuu đặt sách xuống bàn, bắt đầu phân loại. – Mày sẽ tìm hình minh họa, tôi sẽ viết nội dung.
Shinazugawa Sanemi
Cách xưng hô của mày làm tao khó chịu đấy
Tomioka Giyuu
Không liên quan
Gần một tiếng trôi qua, cả hai gần như không nói gì ngoài việc trao đổi thông tin. Bất ngờ, điện thoại Sanemi rung. Tin nhắn của Genya – em trai cậu – báo rằng tối nay phải ăn cơm một mình vì mẹ tăng ca. Sanemi thoáng chau mày.
Tomioka Giyuu
Có việc à? – Giọng Giyuu cất lên.
Shinazugawa Sanemi
Không, chuyện nhỏ thôi.
Giyuu nhìn cậu vài giây, rồi tiếp tục viết. Không hiểu sao, ánh mắt đó khiến Sanemi thấy khó chịu… nhưng lại không muốn rời bàn.
Trời tối, thư viện đóng cửa. Họ ra về, vẫn là một chiếc dù duy nhất – lần này Giyuu mang theo.
Tomioka Giyuu
Cầm lấy đi. – Giyuu nghiêng chiếc dù về phía Sanemi.
Shinazugawa Sanemi
Mày đưa cho tao thì mày ướt mất. – Sanemi nhíu mày.
Tomioka Giyuu
Tôi cao hơn mày. Giữ dù sẽ che được cho cả hai. – Giọng Giyuu vẫn đều đều, như đang nói một điều hiển nhiên.
Shinazugawa Sanemi
Sanemi khẽ cười, ánh mắt lướt qua gương mặt nghiêm túc ấy.
– Lúc nào mày cũng kiếm được cái lý do nghe hợp lý thật.
ê cái cốt truyện của tui nó đại trà quá ha,kiểu cờ ring cờ ring,cốt truyện,nội dung,chuyển cảnh không có mạch lạc gì hết ta
hehe cảm ơn các bạn đã đọc
Comments
douwataxx
Vô cùng đáng đọc, tôi sẽ chờ đợi tác phẩm tiếp theo🙌
2025-08-16
1