Ngày diễn đã đến TP.HCM hôm đó oi bức dù mới sáng sớm từ 6 giờ LyHan đã dậy tập lại bài Lặng Trong Tim thêm ba lần trước gương đây là sân khấu đầu tiên trong đời cô dù chỉ là một chương trình từ thiện nhỏ ở một trường đại học nhưng với cô nó là cột mốc
Túi đồ đã sắp sẵn cây guitar đặt ngay ngắn bên cạnh khi xe công ty đến LyHan ngồi ghế sau lòng không ngừng tưởng tượng khoảnh khắc bước lên sân khấu ánh đèn chiếu xuống tiếng vỗ tay vang lên
Địa điểm diễn khá xa khuôn viên trường đông người các gian hàng từ thiện sân khấu lắp ngoài trời nhân viên chạy ngược xuôi LyHan vừa xuống xe đã nghe tiếng gọi
Trần Đăng Dương
Ê chị tân binh! Tới sớm dữ ha chắc hồi hộp lắm hả?
Trần Thảo Linh
Chị… cũng hơi
Minh Đinh vỗ vai cô
Đinh Quang Minh
Hồi mới diễn lần đầu anh còn suýt ngất nhưng yên tâm có chị Mai đây thì em không lạc nhịp được đâu
Họ bắt đầu tổng duyệt MaiQuinn hát mở đầu LyHan vào ở đoạn hai nhưng khi vừa hoàn tất ban tổ chức chạy tới vẻ mặt lo lắng
BTC - Ekip - MC - Phóng Viên
Xin lỗi… chương trình hôm nay phải cắt bớt tiết mục do thời tiết có thể mưa mình ưu tiên các tiết mục chính của khách mời lớn tuổi tiết mục của LyHan và MaiQuinn… chắc phải hủy
Câu nói ấy như một cú đấm vào ngực LyHan
Trần Thảo Linh
Hủy… luôn ạ?
BTC - Ekip - MC - Phóng Viên
Rất tiếc chúng tôi sẽ liên hệ bù slot khác
Họ đi rồi LyHan đứng im tay siết chặt micro cổ họng nghẹn lại mắt cay nhưng không dám khóc giữa chỗ đông người
Nguyễn Hiền Mai
Này… không phải lỗi của em
Trần Thảo Linh
Nhưng đây là lần đầu tiên… Em chuẩn bị cả tháng… Em…
Giọng cô vỡ ra MaiQuinn kéo cô ra chỗ ít người bên cạnh một gốc cây lớn
Nguyễn Hiền Mai
Chị hiểu cảm giác này chị từng bị hủy show ngay trên sân khấu còn tệ hơn nhưng nghe này việc em không được diễn hôm nay không nói gì về giá trị của em cả
Trần Thảo Linh
Nhưng em thấy mình vô dụng ai cũng có thể làm tốt hơn em
Nguyễn Hiền Mai
Không em không thể so sánh như vậy mỗi người có con đường riêng hôm nay là một bước hụt nhưng nó không xóa đi tất cả những gì em đã tập luyện
Họ ngồi im một lúc trời bắt đầu âm u gió mạnh hơn xa xa tiếng nhạc chương trình vẫn vang lên LyHan cảm giác như cả thế giới đang tiếp tục chỉ mình cô đứng lại
MaiQuinn lấy cây guitar từ túi đồ đặt vào tay LyHan
Nguyễn Hiền Mai
Hát cho chị nghe đi nếu khán giả ngoài kia không nghe được thì ít nhất… chị sẽ là khán giả của em
LyHan ngập ngừng nhưng rồi gảy những hợp âm đầu tiên giọng cô run nhưng từng chữ vẫn chứa đầy thứ buồn đẹp mà MaiQuinn đã nói trước đây
Khi bài hát kết thúc MaiQuinn mỉm cười
Nguyễn Hiền Mai
Thấy không? Sân khấu không chỉ có một hình dạng hôm nay sân khấu của em… là ngay đây
Chiều đó cơn mưa đổ xuống thật LyHan ngồi trên xe về nhìn qua cửa kính mờ hơi nước cô vẫn buồn nhưng đâu đó trong lòng có một mảnh ấm áp nhỏ vì biết… dù không có khán giả nào khác vẫn có một người nghe cô hát đến tận cuối cùng
Comments