[ Kiệt Hằng/LuHeng ] Hướng Dương Ngược Nắng?!
Chap 2 : Thăm dò?
Trương Hàm Thụy
Tiểu Hằng à mày có gì muốn nói với tụi tao không?
Trần Dịch Hằng
??? //nghiêng đầu//
Tả Kỳ Hàm
Ván vừa rồi mày thừa sức hòa thậm chí là thắng sao lại chịu thua?
Trương Hàm Thụy
Trừ phi...
Trần Dịch Hằng
Bất đắc dĩ thôi.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ta thăm dò mày?
Trần Dịch Hằng
Yah. Chính xác. Vài phút cậu ta liếc mắt một lần.
Trương Hàm Thụy
Không đúng...
Trương Hàm Thụy
Danh tiếng mày đủ tốt để cậu ta cần thăm dò mày?
Trần Dịch Hằng
Vấn đề nằm ở đó.
Tả Kỳ Hàm
Xem ra là tụi mình sơ suất rồi.
Trương Hàm Thụy
Chậc. Phá gia chi tử nào lại tao nhã đến mức đánh cờ giải khuây chứ?
Trần Dịch Hằng
Là thói quen. Hmm.... cũng khá có hại nên kiểm soát lại sẽ tốt hơn.
Tả Kỳ Hàm
Vậy là bộ cờ của tao phủ bụi à?
Trần Dịch Hằng
Vẫn chơi thôi. Nhiêu đó chẳng hé lộ được gì.
Trương Hàm Thụy
Chủ yếu là nước cờ, chiến thuật của mày thôi.
Trương Hàm Thụy
Kiềm chế lại chút.
Trần Dịch Hằng
...Chậc! Tao sẽ cố.. //chán ghét//
Trần Dịch Hằng cậu ghét nhất là tiết chế chiến thuật.
Ai đời chơi cờ để thư giãn, rèn luyện đầu óc mà phải kiềm nén lại chứ?
Đúng là phiền phức thường rơi từ trên trời xuống!!
Dương Bác Văn
Tiếp cận cậu ta làm gì?
Vương Lỗ Kiệt
Thử vận may thôi.
Dương Bác Văn
Muốn tìm chút lời? //nghi hoặc//
Vương Lỗ Kiệt
Ừm. Khá có tiềm năng đấy.
Dương Bác Văn
Ý mày là...Cậu ta á? //trố mắt//
Vương Lỗ Kiệt
Có gì lạ à? //nghiêng đầu//
Dương Bác Văn
Mày đúng là mới về nước chưa kết nối được thông tin.
Dương Bác Văn
Cậu ta - học tra nổi tiếng khối 11. Tuần 7 ngày lượn lờ ở bar hết 6 ngày. Sòng bạc nào cũng thấy mặt.
Dương Bác Văn
Gần đây bị quản lí tài chính khóa thẻ nên tạm thời ngoan ngoãn được chút.
Quản lí tài chính = mẫu hậu đại nhân.
Dương Bác Văn
Cược liều đấy Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
* Rõ ràng tư duy tốt thế kia mà lại dùng vào việc đấy...*
Vương Lỗ Kiệt
*Chậc. Thật là lãng phí tài năng.* //có chút tiếc nuối//
Từ trên cao một đôi mắt sắc lẹm lướt ngang qua bóng dáng hai người họ.
Từng cử chỉ đều được thu gọn trong tầm mắt khiến ta lầm tưởng rằng họ đang nằm trong tầm tay.
Gió thoáng qua cuốn theo từng đợt lá khô lướt ngang họ, kéo theo cả những hoài nghi mơ hồ.
Cả hai đang dần bước vào sân chơi của đối phương nhưng chẳng ai phát giác. Từng bước..từng bước một...rơi vào cạm bẫy do người kia thêu dệt nên.
Dương Bác Văn
Mày định làm gì cậ-...?
Vương Lỗ Kiệt
Tai vách mạch rừng. Về nhà nói tiếp. //liếc mắt//
Ô cửa kính trống trơn, không một ai cũng chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có cửa sổ kính sáng bóng, khóa kín nom cảm giác khá ngạt thở, chỉ thấp thoáng thấy được bộ bàn ghế yên tĩnh nằm cạnh bên.
Dương Bác Văn
* Ai gan lớn thật dám nghe lén cơ đấy.* //nhíu mày//
???
1: Ai ya~ Xem ra phải đáp lễ lại rồi. Trả đũa chút chứ nhỉ?
???
2: Tùy tao sao cũng được.
???
3: Vừa thôi đừng đi quá giới hạn đấy. Vui thôi đừng quá tay lại thành ra mất vui.
???
2: Sơ suất thì cùng lắm bọn mình dọn x.ác giúp nó thôi.
???
3: Cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn.
Tả Kỳ Hàm
Mà cũng hay thật.
Tả Kỳ Hàm
Cha mẹ mày thật sự chịu chơi cùng?
Trần Dịch Hằng
Không. Tao phản nghịch thật.
Trương Hàm Thụy
What?? Họ vậy mà để yên cho mày quậy?
Trần Dịch Hằng
Bớt vài ngày nghỉ lên tập đoàn làm thuê là ổn ngay.
Trần Dịch Hằng
Tiện tay rèn luyện luôn.
Trần Dịch Hằng
Quản lí kinh doanh chuỗi nhà hàng, quán bar của gia đình cũng ổn. Có phòng riêng cứ lôi tài liệu vào đó mà làm.
Tả Kỳ Hàm
Tao phục mày thật đấy Tử Tử.
Trương Hàm Thụy
Sau chuyện năm ấy...chúng ta ai mà chẳng thay đổi nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Tao vẫn là tao thôi. Chẳng qua là tính cách bộc lộ chút ít mặt tối.
Vương Nghiên Vũ ( tác giả )
Đoán xem ba bóng hồng ấy là ai đây?
Vương Nghiên Vũ ( tác giả )
Cũng dễ đoán mà nhỉ?
Comments
Tả Kha Nguyệt
Ba bé O à
2025-08-24
1