[ ĐN Kimetsu No Yaiba ] Sự Dịu Dàng Của Mùa Xuân
#Chương 5: Tại sao lại không cùng họ?
Những tiếng cười non nớt vang lên trong phủ Chúa Công
Một mùa Xuân nữa lại đến. Em đã trãi qua không biết bao nhiêu mùa Xuân từ mùa Hạ nóng bức năm ấy
Atsushi Haruki
Hinaki! Đợi chị với!
Ubuyashiki Hinaki
Haha~ chị không đuổi kịp em đâu!
Em đang cố gắng để đuổi kịp Hinaki. Cả hai đang chạy quanh một gốc cây hoa đào đẹp đẽ
Gió nhẹ mùa Xuân làm những cánh hoa rơi xuống chỗ hai cô bé đang đùa giỡn với nhau. Tạo nên một khung cảnh hồn nhiên đẹp đẽ
Atsushi Haruki
// đứng lại //
Đang chạy vòng quanh nhưng em lại đột ngột đứng lại làm Hinaki không phản ứng kịp mà lao vào người em
Atsushi Haruki
// ôm Hinaki // Bắt được em rồi!!
Ubuyashiki Hinaki
Haha! Thả em ra! // vùng vẫy //
Atsushi Haruki
Không có chuyện đó đâu nhé!~
Ubuyashiki Amane
Hai đứa đừng giỡn nữa, mau lại đây ăn bánh đi
Amane bưng một khay bánh và trà đi tới chiếc bàn đá dưới gốc cây hoa đào rồi đặt xuống
Ubuyashiki Hinaki
Mẫu thân! // Chạy tới //
Hinaki chạy tới, lao vào lòng Amane và được bà đỡ lấy
Ubuyashiki Amane
Hinaki, con không được chạy như vậy đâu
Ubuyashiki Hinaki
Vậy sao ạ? // nghiên đầu //
Ubuyashiki Hinaki
Vâng ạ! // mỉm cười //
Hinaki ngoan ngoãn nghe lời Amane, bà cũng mỉm cười xoa đầu đứa con gái ngoan của bà
Chỉ có Haruki đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng vui vẻ và ấm áp trước mặt, không hiểu sao lại có chút đau lòng
Atsushi Haruki
Mẫu thân...! // đi tới //
Ubuyashiki Amane
Haruki, con cũng mau lại đây ăn bánh cùng Hinaki đi
Ubuyashiki Hinaki
Chị ơi! Bánh ngon lắm!
Hinaki giơ chiếc bánh cô bé vừa cắn một miếng cho Haruki thấy
Em vui vẻ chạy tới, ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình rồi lấy phần bánh của mình ăn
Atsushi Haruki
// ăn một miếng // Ngon quá!
Haruki nhìn chiếc bánh trong tay với đôi mắt lấp lánh đầy kinh ngạc
Ubuyashiki Hinaki
Em đã nói là ngon mà haha~
Atsushi Haruki
// gật gật đầu //
Ubuyashiki Amane
Vậy thì phải ăn nhiều vào nhé!
Amane xoa đầu Hinaki, cũng xoa đầu em. Amane đã xem em như con ruột của mình
Nhưng đôi mắt non nớt long lanh của em lại khẽ nhìn Amane rồi nhìn Hinaki, xong lại nhìn lại bản thân
Atsushi Haruki
... // ăn bánh //
Ubuyashiki Nichika
Mồ! Hai người ăn bánh bỏ em đấy à?
Nichika từ trong đi ra, thái độ có chút giận dỗi. Khi nãy cô bé chỉ vừa mới đi làm việc Kagaya nhờ một chút
Ubuyashiki Hinaki
Vẫn còn chừa cho em đấy Nichika!
Atsushi Haruki
Mau lại đây nào!
Nichika vui vẻ chạy tới, ngồi giữa em và Hinaki, cầm phần bánh của mình lên ăn ngon lành
Ubuyashiki Nichika
Cảm ơn mẫu thân!
Ubuyashiki Amane
Ừm, ngoan lắm! // xoa đầu Nichika //
Lúc này, ánh mắt của em lại va vào người Nichika rồi lại là Amane mà họ không nhận ra
Em nhanh chóng ăn xong chiếc bánh của mình rồi nhảy xuống ghế
Atsushi Haruki
Con vào tìm phụ thân một lát ạ! // chạy đi //
Ubuyashiki Amane
Coi chừng té đó Haruki!
Bóng dáng em dần khuất đi vào phủ. Amane nhìn thấy hành động khá lạ của em mà lo lắng
Atsushi Haruki
// lấp ló //
Haruki ngó vào phòng của Kagaya xem ông đang làm gì thì liền bị bắt gặp
Ubuyashiki Kagaya
Haruki, con tìm ta sao? // mỉm cười //
Atsushi Haruki
// giật mình // vâng ạ!
Đã lộ em cũng đành bước ra, đi đến ngồi đối diện với ông
Ubuyashiki Kagaya
Có chuyện gì sao?
Atsushi Haruki
Thưa phụ thân...tại sao con lại khác mọi người đến vậy?
Atsushi Haruki
Tại sao lại khác họ?
Câu hỏi của em khiến Kagaya không khỏi ngạc nhiên. Một đứa trẻ 10 tuổi như em đang nghiêm túc ngồi trước mặt hỏi ông về thân thế của mình
Thật sự không phải em còn quá nhỏ để biết những việc đó hay sao?
Nhưng nếu em đã tự mình đến nói chuyện với ông một cách nghiêm túc làm sao ông có thể nói dối cho được
Ubuyashiki Kagaya
Haruki...thật ra con không phải con ruột của bọn ta
Atsushi Haruki
// mím môi // vâng...
Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc tay áo của bản thân. Mặc dù đã biết trước nhưng em đã mong đó không phải sự thật
Ubuyashiki Kagaya
Nhưng bọn ta vẫn luôn xem con như là con ruột của mình
Atsushi Haruki
Con biết ạ...
Atsushi Haruki
Nhưng mà phụ thân và mẫu thân thật sự đang ở đâu vậy?
Ubuyashiki Kagaya
Hai người họ...đã mất từ khi con ba tháng tuổi rồi...
Atsushi Haruki
// ngạc nhiên //
Đôi đồng tử vàng lấp lánh mở to, như không tin vào những gì bản thân nghe thấy
Rồi lại long lanh tầng nước mờ, em lao tới ôm lấy Kagaya khóc thật to. Ông chỉ âm thầm nhẹ nhàng vuốt lưng em xoa dịu
__________________________
Comments