[Văn Hàm] Khái Niệm Tình Yêu
Chương 3
Dương Bác Văn_anh
Minh Khang!! hôm nay có những lịch trình gì?
Minh Khang
hôm nay có cuộc họp lúc 10 giờ và một cuộc lúc 20 giờ ở nhà hàng kí họp đồng với giám đốc Hàn ạ
Dương Bác Văn_anh
ừ *gặp đối tác sẽ không về sớm được*
Dương Bác Văn_anh
đi làm việc đi
Minh Khang
vâng //cúi đầu//
Dương Bác Văn_anh
*về trễ có khi nào em ấy bỏ trốn không*
Dương Bác Văn_anh
*chắc không đâu có cho mười lá gan cũng không dám*
Nhiếp Vĩ Thần
hii //đẩy cửa vào//
Dương Bác Văn_anh
cty mày rảnh lắm đúng không?
Nhiếp Vĩ Thần
nào sao nói vậy cty tao bình yên lắm
Nhiếp Vĩ Thần
mà có chuyện này nè
Nhiếp Vĩ Thần
Trương Quế Nguyên gặp rắc rối rồi
Dương Bác Văn_anh
//nhướng mày// vì sao? cty nó có chuyện à
Nhiếp Vĩ Thần
không phải chuyện cty
Nhiếp Vĩ Thần
mà hơn thế nữa
Dương Bác Văn_anh
nói lẹ lên
Nhiếp Vĩ Thần
mày biết Trần Dịch Hằng con trai của Trần gia không
Dương Bác Văn_anh
biết em họ của nó
Nhiếp Vĩ Thần
thì ba mẹ Trần phải về Anh làm chút việc nên gửi thằng nhóc đó sang Quế Nguyên
Dương Bác Văn_anh
ờ rồi có gì đâu mà lạ
Nhiếp Vĩ Thần
ủa mày không biết hả
Dương Bác Văn_anh
biết gì nữa
Nhiếp Vĩ Thần
Dịch Hằng cực kỳ thích Quế Nguyên đó
Nhiếp Vĩ Thần
lúc trước hễ mỗi lần mà tao qua nhà nó đều thấy Dịch Hằng bám nó không buông
Nhiếp Vĩ Thần
riết tao nhìn mà tao còn mệt á
Dương Bác Văn_anh
ờ vậy chắc không sao đâu
Nhiếp Vĩ Thần
má nói chuyện với mày nhạt nhẽo quá //ngồi xuống ghế//
Nhiếp Vĩ Thần
ờ quên nữa thằng nhóc lúc trước mày đem về từ buổi đấu giá sao rồi?
Dương Bác Văn_anh
chẳng sao cả
Dương Bác Văn_anh
mỗi tội hay khóc thôi, không thú vị gì cả
Nhiếp Vĩ Thần
không thú vị vậy nhường cho tao đi
Dương Bác Văn_anh
//lườm//
Nhiếp Vĩ Thần
mà nhóc đó tên gì
Dương Bác Văn_anh
Tả Kỳ Hàm
Nhiếp Vĩ Thần
con trai duy nhất của Tả gia
Dương Bác Văn_anh
sao mày biết?
Nhiếp Vĩ Thần
lúc trước cty tao có hợp tác với Tả gia tao cũng biết được Tả Kỳ Hàm là con trai duy nhất vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời
Nhiếp Vĩ Thần
vì vậy mà gia đình Tả gia hết mực yêu thương đấy
Nhiếp Vĩ Thần
mà đến một ngày Tả gia gặp sự cố xong sao đó thì ba mẹ bị gi.ết sạch đứa con trai đó cũng mất tích
Dương Bác Văn_anh
vậy ý mày nói em ấy là con của Tả gia?
Nhiếp Vĩ Thần
cái này thì tao không chắc nhưng cũng có thể là như vậy
Dương Bác Văn_anh
điều tra cho tao
Nhiếp Vĩ Thần
đume thằng nào nói không thú vị rồi giờ kêu tao điều tra?
Dương Bác Văn_anh
giờ mày có điều tra không ❄️
Nhiếp Vĩ Thần
mượn máy tính coi
Dương Bác Văn_anh
trên bàn //chỉ//
Nhiếp Vĩ Thần
mà sao mày muốn biết //vừa hỏi vừa lấy máy//
Dương Bác Văn_anh
tao chỉ muốn biết thêm về người của tao sẵn tiện làm những công việc mà tao cần
Nhiếp Vĩ Thần
làm việc gì
Dương Bác Văn_anh
công việc bình thường thôi
Dương Bác Văn_anh
chứ không lẽ tao thả em ấy ra rồi tiền tao bỏ ra thì sao?
Nhiếp Vĩ Thần
ờ ờ tao sai mà nhóc đó nhỏ hơn mày mấy tuổi?
Nhiếp Vĩ Thần
chưa đủ tuổi đâu đó đừng có làm liều
Dương Bác Văn_anh
tao biết không cần mày nhắc
Nhiếp Vĩ Thần
xong rồi //cbi đẩy máy về phía anh//
Nhiếp Vĩ Thần
đúng như tao nói nhóc đó là con trai của Tả gia mất tích, ngay trong đêm đó đã được bà Ngọc người quản gia lâu năm kéo ra khỏi Tả gia mà chạy trốn
Nhiếp Vĩ Thần
nhưng bà Ngọc không có khả năng để lo cho nhóc ấy nên đã đưa đến trại trẻ mồ côi
Nhiếp Vĩ Thần
mà số phận trớ trêu sao trại trẻ đó có tổ chức một lễ hội nho nhỏ lúc đó mọi người không ai để ý nên nhóc đó đã bị một nhóm áo đen bắt cóc rồi đưa đến buổi đấu giá hôm trước
Minh Khang
//bước vô// chào Nhiếp Tổng
Minh Khang
Dương Tổng đến giờ họp với nhân viên rồi
Dương Bác Văn_anh
//gật đầu// tôi lên ngay
Dương Bác Văn_anh
về đi mày //nhìn Nhiếp//
Nhiếp Vĩ Thần
má nó đuổi thì tao đi mày //rời đi//
trong buổi họp anh chỉ mãi suy nghĩ đến chuyện cũng cậu mà không không hề tập trung vào nội dung cuộc họp
Dương Bác Văn_anh
*sao em ấy không nói gì cho mình nghe hết vậy*
Dương Bác Văn_anh
*quên mất mình nói không em ấy cũng sợ rồi huống chi mà nói ra*
anh cứ suy nghĩ mãi về việc lúc em bị bắt cóc đã bị đánh đến chừng nào, càng suy nghĩ trong lòng càng dân lên một cảm giác khó tả
Dương Bác Văn_anh
*sao lại khó chịu chứ*
Dương Bác Văn_anh
*chắc chỉ là thương hại cậu ấy?*
Dương Bác Văn_anh
*ha~ đúng là biết cách khiến người khác thương hại mình*
nhân viên
tôi trình bày xong rồi xin ý kiến của Dương Tổng ạ
Dương Bác Văn_anh
//vẫn còn suy nghĩ//
nhân viên
*nay Dương Tổng bị làm sao vậy hay có người thương rồi*
Dương Bác Văn_anh
*sao cứ suy nghĩ tới em ấy hoài vậy*
Dương Bác Văn_anh
hôm nay họp tới đây thôi tan họp //bỏ về phòng//
cả buổi chiều hôm đó anh cứ ở trong phòng làm việc
bay sang chỗ Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên đang ngồi thư giãn tận hưởng sao bao nhiêu ngày mệt mỏi thì…
Trương Quế Nguyên
bác Vương mở của giùm cháu với
quản gia Vương
vâng //chạy ra//
quản gia vừa mở cửa đã thấy một cục bông xinh xắn đứng trước cửa
Trần Dịch Hằng
dạ con bác Vương lâu rồi không gặp ạ //cười tươi//
quản gia Vương
phải phải đã lâu rồi không gặp
quản gia Vương
con mau vào trong đi để bác đẩy vali vô cho
Trần Dịch Hằng
dạ thôi được rồi con đẩy được ạ
Trần Dịch Hằng
mà…Quế Nguyên đâu rồi bác
quản gia Vương
à cậu chủ ở trong phòng khách á
Trần Dịch Hằng
vâng con cảm ơn //chạy vọt vào//
lúc này anh định ngủ một giấc ngon lành thì…..
Trần Dịch Hằng
Quế Nguyên em đến rồi đây //chạy tới//
Trương Quế Nguyên
//giật mình nhắm mắt lại luôn//
Trần Dịch Hằng
ơ kìa anh ngủ rồi à //chọt chọt//
Trương Quế Nguyên
//mở mắt// đừng có chọt nữa
Trương Quế Nguyên
nói sao lại đến đây mà không nói trước
Trần Dịch Hằng
//phồng má// người ta muốn làm bất ngờ cho anh mà
Trần Dịch Hằng
anh nhớ em không? //ôm lấy tay Quế Nguyên//
Trương Quế Nguyên
không //gỡ tay em ra//
Trần Dịch Hằng
ơ…anh phũ phàng quá rồi đó…
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng nghe anh nói này em đã lớn rồi không còn con nít nữa đâu
Trương Quế Nguyên
đừng có suốt ngày bám theo rồi làm phiền anh
Trương Quế Nguyên
anh không cần đâu
Trần Dịch Hằng
//nhìn Nguyên với ánh mắt phức tạp//
Trần Dịch Hằng
em làm phiền anh sao…
Trương Quế Nguyên
anh không muốn nói em cũng tự hiểu đi
Trần Dịch Hằng
em biết rồi…
Trương Quế Nguyên
phòng em vẫn vậy bác Vương ngày nào cũng dọn dẹp mau lên cất đồ rồi xuống ăn tối
Trần Dịch Hằng
vâng…//lên phòng//
Trương Quế Nguyên
//nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa//
Trương Quế Nguyên
chắc không sao đâu ha…
giờ bay qua Dương gia đii
Tả Kỳ Hàm_em
chán quá đi trời ơi //lăn qua lăn lại//
Tả Kỳ Hàm_em
thà cho mình làm gì đó cũng được chứ đi lòng vòng mãi riết mình chán quá điii mất
cậu nằm than thở được một lúc rồi cũng nhớ ra trưa giờ vẫn chưa ăn gì có chút đói bụng mới đi xuống bếp
Tả Kỳ Hàm_em
chị ơi //lon ton chạy vào//
người làm
*ay nhóc này đáng yêu thật*
Tả Kỳ Hàm_em
chị ơi có gì ăn không ạ
Tả Kỳ Hàm_em
em hơi đói //vừa nói vừa lấy tay xoa bụng//
người làm
ây chị xin lỗi em nha hôm nay thiếu gia về trễ rồi
người làm
ngài ấy ăn xong thì mới được ăn
Tả Kỳ Hàm_em
ơ sao vậy ạ..
người làm
vì tụi chị là người làm không được phép ăn trước chủ
Tả Kỳ Hàm_em
nhưng mà chị ơi em đói //bĩu môi//
người làm
để chị kiếm gì cho em ăn đỡ nha
Dương Bác Văn_anh
chuẩn bị xe
Minh Khang
dạ rồi thưa ngài
Minh Khang
//cúi đầu mở cửa//
anh và trợ lý cũng đến điểm hẹn đã nói trước
Dương Bác Văn_anh
giám đốc Hàn để ông chờ lâu rồi
giám đốc Hàn
không sao tôi chỉ mới tới thôi
giám đốc Hàn
*cũng đẹp đấy chắc là phải gã con gái mình cho hắn thôi*
Dương Bác Văn_anh
chúng ta…vào việc chứ?
giám đốc Hàn
đợi chút đã Dương Tổng chúng ta uống một ly trước nào
giám đốc Hàn
//lén bỏ xuân dược vào ly anh//
giám đốc Hàn
//cụng ly với anh//
Dương Bác Văn_anh
//nốc cạn//
giám đốc Hàn
vậy bây giờ bàn hợp đồng
Dương Bác Văn_anh
//đưa bản họp đồng cho hắn//
cỡ 15p sau cơ thể anh tự nhiên lại nóng ran khó chịu
Dương Bác Văn_anh
//nới lỏng cà vạt ra//
Dương Bác Văn_anh
*xuân dược sao*
Dương Bác Văn_anh
*mẹ khiếp dám hạ thuốc*
Dương Bác Văn_anh
ông hạ thuốc tôi?
giám đốc Hàn
thì sao tôi muốn Dương Tổng đây phải phục vụ cho con gái tôi
Dương Bác Văn_anh
ha~ ông nghĩ con gái ông chắc tôi cần?
giám đốc Hàn
không cần thì bây giờ cũng phải làm //đập bàn//
giám đốc Hàn
Dương Tổng à ngài đây về làm con rể nhà tôi rồi nhường lại cty cho tôi //đi lại//
Dương Bác Văn_anh
mơ đi //đạp hắn ra xa//
Dương Bác Văn_anh
//chạy ra xe//
trợ lý đã ngồi sẵn ở ghế lái
Dương Bác Văn_anh
về thẳng Dương gia nhanh ❄️
Minh Khang nhìn sắc mặt anh như vậy cũng hiểu được vấn đề mà đạp ga nhanh nhất có thể về Dương gia
Minh Khang
Dương Tổng có cần tôi…
Dương Bác Văn_anh
không cần
Dương Bác Văn_anh
cậu về đi
Minh Khang
vâng vậy chào ngài //phóng xe đi mất//
Dương Bác Văn_anh
//bước vào Dương gia với cả cơ thể đang khơ chịu//
xung quanh phòng khách bây giờ không có ai người làm cũng đã hết giờ làm việc
anh lia mắt tới chỗ TV thì thấy em vẫn còn ngồi đó
Tả Kỳ Hàm_em
anh về rồi sao //định đi lại//
Dương Bác Văn_anh
đứng yên…
Dương Bác Văn_anh
sao bây giờ còn ở đây?
Dương Bác Văn_anh
mau..hộn…hộc…lên phòng ngay 💢
Tả Kỳ Hàm_em
anh bị sao vậy
Dương Bác Văn_anh
TÔI KÊU EM LÊN PHÒNG 💢 //quát lớn//
Tả Kỳ Hàm_em
dạ vâng…//chạy lên phòng//
Tả Kỳ Hàm_em
anh ấy đáng sợ thật
Tả Kỳ Hàm_em
mình chỉ muốn hỏi một chút thôi mà quát mình
Dương Bác Văn_anh
//nhắm chặt mắt// mẹ khiếp sao mình lại có phản ứng với nhóc đó chứ
Dương Bác Văn_anh
//mở mắt ra đi nhanh vào nhà vệ sinh//
anh tắm bằng nước lạnh để giảm đi nhiệt độ trong người
Dương Bác Văn_anh
lúc nãy…
Dương Bác Văn_anh
có vẻ em ấy sợ rồi..
Dương Bác Văn_anh
//lắc đầu// quan tâm làm gì chứ điên mất thôi
anh đi lại giường nằm phịch xuống đang định nhắm mắt ngủ cho êm xuôi thì…
Dương Bác Văn_anh
chẳng phải tôi đã nói không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi rồi sao? ❄️
Tả Kỳ Hàm_em
em…em xin lỗi
Tả Kỳ Hàm_em
lúc này em thấy anh có chút khó chịu với cả anh chưa ăn tối…nên em đem ly sữa đến cho anh //cúi đầu//
Dương Bác Văn_anh
//nhìn em// tôi không cần em quan tâm tôi ❄️
Dương Bác Văn_anh
em đừng trưng bộ mặt ấy mà dụ dỗ tôi khinh em ❄️
Tả Kỳ Hàm_em
em…em không phải dụ dỗ anh mà…
Dương Bác Văn_anh
//cầm ly sữa đập mạnh xuống đất//
Tả Kỳ Hàm_em
//giật mình//
những mảnh thuỷ tinh vỡ ra văng vào chân cậu chảy máu rất đâu nhưng em không la lên
Dương Bác Văn_anh
tôi nói em không hiểu sao hả 💢
Dương Bác Văn_anh
tất cả mọi thứ em điều phải nghe lời tôi nói em không hiểu à?
Tả Kỳ Hàm_em
//rưng rưng//
Dương Bác Văn_anh
lại khóc, lấy nước mắt ra để lấy sự thương hại từ tôi sao?
Dương Bác Văn_anh
//bình tĩnh lại// tôi điều tra hết quá khứ của em rồi
Dương Bác Văn_anh
tôi muốn đối xử tốt với em một chút nhưng chính em lại muốn tôi ra tay
Dương Bác Văn_anh
//kéo em lại gần//
Dương Bác Văn_anh
dọn dẹp hết đống này rồi cút về phòng không thì đừng trách tôi ❄️
Dương Bác Văn_anh
tôi đang khó chịu trong người đấy //tay sờ mó cơ thể em//
Tả Kỳ Hàm_em
hức….đừng mà //khóc//
Dương Bác Văn_anh
ha~ //vén áo em lên//
Dương Bác Văn_anh
cũng trắng đó~
Tả Kỳ Hàm_em
anh ơi…đừng mà…
Dương Bác Văn_anh
//sờ ng.ực em//
Tả Kỳ Hàm_em
đừng mà…//vùng vẫy//
Dương Bác Văn_anh
*nhiêu đó đủ rồi*
Dương Bác Văn_anh
//véo áo em xuống rồi đẩy nhẹ em ra//
Tả Kỳ Hàm_em
*hức…anh ấy đáng sợ quá*
Dương Bác Văn_anh
//đi lại giường chờ em dọn//
Dương Bác Văn_anh
//kéo em ngồi xuống giường//
Dương Bác Văn_anh
ngồi yên đưa chân đây
Tả Kỳ Hàm_em
//nghe theo//
Dương Bác Văn_anh
bị chảy máu không biết kêu đau à?
Dương Bác Văn_anh
//đi lấy hộp băng cá nhân trên tủ//
Tả Kỳ Hàm_em
không cần đâu em về phòng làm được…
Dương Bác Văn_anh
ngồi yên
anh xác trùng vết thương em rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng không dám làm mạnh tay rồi cũng dán băng keo cá nhân lên chân em
Dương Bác Văn_anh
xong rồi về phòng đi
Tả Kỳ Hàm_em
dạ //chạy vọt về phòng//
Dương Bác Văn_anh
*là đau chưa*
Dương Bác Văn_anh
//đi ra đóng cửa//
Dương Bác Văn_anh
ủa khi không mắc gì mà đi lo lắng cho em ấy chứ?
…
thấy tuii hog ra chap hú tuiii nhaaaaaa
Comments
Mê trai nhà phong tuấn
ê tự nhiên thấy YH cx cuti
2025-08-18
4
Heng nek:))
sắp cs chuyện r, bây ơi hóng nhanh
2025-08-18
2
Vợ iu của Trương Quế Nguyên
Rất sao luôn đấy anh nói thế nhỏ tổn thương
2025-08-18
1