[Văn Hàm] Khái Niệm Tình Yêu
Chương 4
sau khi được anh xử lý vết thương xong em chạy vọt về phòng vì sợ anh nắm lại
Tả Kỳ Hàm_em
anh ấy khó hiểu thật đấy
Tả Kỳ Hàm_em
lúc lạnh lúc nóng
Tả Kỳ Hàm_em
thật sự không hiểu được con người này mà
Tả Kỳ Hàm_em
//đang xuống lầu//
Dương Bác Văn_anh
dậy rồi à?
Tả Kỳ Hàm_em
//giật mình//
Tả Kỳ Hàm_em
//ngó qua đồng hồ rồi quay lại nhìn anh//
Tả Kỳ Hàm_em
anh không đi làm sao?
Dương Bác Văn_anh
em đuổi tôi à? //nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm_em
không có //nhỏ giọng//
Dương Bác Văn_anh
hôm nay tôi không muốn đi làm nên nghỉ một ngày
Dương Bác Văn_anh
với cả dù gì tôi cũng là chủ tịch thích thì làm không thì nghỉ
Dương Bác Văn_anh
đứng đó làm gì mau lại đây
Tả Kỳ Hàm_em
*lại muốn gì nữa đây*
Tả Kỳ Hàm_em
//đi lại gần anh//
Dương Bác Văn_anh
//kéo tay em lại ngồi lên đùi mình//
Tả Kỳ Hàm_em
//giật mình// anh…
Dương Bác Văn_anh
tôi sẽ không làm gì đâu
anh ôm lấy eo em hít lấy mùi vani trên người em
Dương Bác Văn_anh
thơm thật //cười//
Tả Kỳ Hàm_em
*anh ấy mới cười*
Tả Kỳ Hàm_em
//nhìn anh chằm chằm//
Dương Bác Văn_anh
em nhìn tôi làm gì?
Tả Kỳ Hàm_em
không có gì chỉ là lần đầu em thấy anh cười đó…
Tả Kỳ Hàm_em
không có gì đâu anh đừng hỏi em nữa //quay mặt sang chỗ khác//
Dương Bác Văn_anh
*đúng thật thì cũng đã lâu rồi mình không cười* //nhìn em//
Tả Kỳ Hàm_em
anh nhìn em làm gì
Dương Bác Văn_anh
tại em đẹp
Dương Bác Văn_anh
*cũng khả ái đấy*
Tả Kỳ Hàm_em
anh ơi điện thoại kìa
Tả Kỳ Hàm_em
//leo xuống khỏi đùi anh//
Dương Bác Văn_anh
ơ //với lấy đt//
Dương Bác Văn_anh
📱: con nghe ạ
mẹ anh
📱: Dương Bác Văn con dâu mẹ đâu
Dương Bác Văn_anh
📱: mẹ con nói mẹ rồi không có
mẹ anh
📱: con đừng có giấu nữa mẹ nghe Quế Nguyên nói con đang ở chung với một nhóc nhỏ nào đó
mẹ anh
📱: mẹ không ăn thịt nhóc đó đâu nên đừng có giấu mẹ nữa
Dương Bác Văn_anh
*Trương Quế Nguyên*
Dương Bác Văn_anh
*mà mẹ đang nói em ấy sao vậy thì đem ấy về cho mẹ khỏi cằn nhằn*
mẹ anh
📱: này con mau đưa đt cho mẹ nói chuyện đi mẹ bt nhóc đó đang ở gần con
Dương Bác Văn_anh
📱: mẹ lắp cam trong nhà con à
mẹ anh
📱: mẹ không rảnh đâu! mau lên
Dương Bác Văn_anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm_em
dạ //chạy lon ton vô//
Dương Bác Văn_anh
nói chuyện với mẹ tôi này //đưa máy cho em//
Dương Bác Văn_anh
//gật đầu//
Tả Kỳ Hàm_em
vâng //nhận máy//
Tả Kỳ Hàm_em
📱: dạ con chào cô ạ
mẹ anh
📱: ôi trời giọng con dâu ta ngọt sớt đáng yêu làm sao đấy
mẹ anh
📱: ông ra nghe giọng con dâu ông này
Tả Kỳ Hàm_em
//ngơ ngác nhìn anh//
Dương Bác Văn_anh
//nhìn em//
mẹ anh
📱: cậu bé con tên gì
Tả Kỳ Hàm_em
📱: dạ con tên là Tả Kỳ Hàm
mẹ anh
📱: ây tên con dễ thương chắc ở ngoài cũng vậy ha, con nói Bác Văn nào rảnh dẫn con về đây ăn cơm
sau khi mà mẹ anh hỏi hết câu hỏi này đến câu hỏi khác em đầu ngơ ngác mà chỉ biết “dạ”, còn anh thì tò mò không biết mẹ đang nói gì với em
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng chưa dậy sao?
Trương Quế Nguyên
được rồi để cháu lên //đi lên phòng em//
Trương Quế Nguyên
ngủ gì mà ngủ dữ vậy
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng em chưa chịu dậy à? //gõ cửa//
Trương Quế Nguyên
em còn ngủ sao?
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng //gõ cửa//
Trần Dịch Hằng
anh kiếm em có gì không //nói vọng ra//
Trương Quế Nguyên
mở cửa cho anh
Trần Dịch Hằng
em bận rồi
Trương Quế Nguyên
em định giận hờn gì nữa vậy hả?
Trần Dịch Hằng
em không có giận gì cả nếu có giận cũng không cần anh phải quan tâm
Trương Quế Nguyên
em ăn nói vậy đó hả? mở cửa nhanh
Trần Dịch Hằng
em đã nói là em không mở
Trương Quế Nguyên
em đừng có thách thức sự kiên nhẫn của anh mau mở cửa nhanh
Trương Quế Nguyên
em cũng thừa biết khi anh mất kiên nhẫn sẽ như thế nào mà?
Trương Quế Nguyên
anh hỏi em lần cuối ❄️
Trương Quế Nguyên
có mở cửa hay không? ❄️
Comments