[Obikaka] Vạn Kiếp Luân Hồi...
1.Kiếp trước ...
Tg bị ngu
Pai mn chúc mn đọc truyện vv..!:))
Mùa xuân năm nay đến sớm hơn thường lệ. Dòng suối nhỏ nơi ngoại vi làng Lá vẫn trong vắt như gương, phản chiếu từng cánh hoa anh đào rơi lả tả trên mặt nước. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua kẽ lá, phủ lên mặt đất một lớp sáng mỏng, lung linh như phủ vàng.
Kakashi [Kiếp trước ]ngồi dựa lưng vào thân cây lớn bên bờ suối. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc bạc khẽ xõa trước trán. Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào trộn lẫn mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ xa. Kakashi mở mắt, và không bất ngờ khi thấy Obito đang bước lại gần, tay cầm theo một túi giấy nhỏ.
Uchiha Obito [Kiếp trước]
Ngồi đây một mình không chán à...!?
Obito cười, nụ cười mang chút tinh nghịch nhưng lại ẩn trong đó sự dịu dàng chỉ dành cho một người.
Hatake Kakashi [Kiếp trước]
Không chán, chỉ là yên tĩnh hơn khi không có ai làm ồn...
/Hững hờ đáp /
Uchiha Obito [Kiếp trước]
/Obito giả vờ giận, đặt túi giấy xuống trước mặt Kakashi./
Ừ, vậy thì tôi đi về nhé...!
Kakashi không nói gì, chỉ mở túi ra. Bên trong là mấy viên kẹo vị mận, loại anh từng ăn hồi nhỏ. Obito ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bứt một cánh hoa anh đào rơi trên tóc Kakashi rồi buông cho nó trôi theo dòng nước.
Uchiha Obito [Kiếp trước]
Nhìn cậu thế này, tôi lại nhớ hồi còn nhỏ...
/ Obito nói khẽ, giọng chùng xuống./
Uchiha Obito [Kiếp trước]
Ngày đó tôi đã từng nghĩ, nếu mình mạnh hơn, mình sẽ bảo vệ được tất cả… bảo vệ cậu...
Kakashi hơi nghiêng đầu nhìn Obito. Mắt anh ánh lên chút gì đó không thể gọi tên, nhưng bàn tay lại siết chặt viên kẹo trong tay.
Hatake Kakashi [Kiếp trước]
Ngốc.… Cậu đã làm được rồi...!
/mỉm cười/
Obito im lặng. Gió cuốn một lớp cánh hoa rơi như mưa, bao trùm cả hai người trong sắc hồng nhạt. Chỉ có tiếng suối róc rách và nhịp thở của hai trái tim đang hòa chung một nhịp.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng chuyển sang màu vàng cam, Obito bỗng đứng dậy. Anh xoay người nhìn ra xa, nơi đường chân trời mờ ảo đang kéo dài.
Uchiha Obito [Kiếp trước]
Kakashi… ngày mai tôi phải ra chiến trường...
/Có chút khó nói../
Lời nói vang lên, nặng như một tảng đá rơi xuống mặt hồ yên ả. Kakashi khựng lại, đôi mắt anh mở to, nhưng ngay lập tức cố giấu cảm xúc..
Hatake Kakashi [Kiếp trước]
Tại sao..?Lệnh ai..?
Uchiha Obito [Kiếp trước]
Đây là nhiệm vụ đặc biệt. Tôi… không thể từ chối...
Uchiha Obito [Kiếp trước]
/ Obito quay lại, mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến Kakashi thấy nghẹn/ Tôi không chắc mình sẽ trở về, nhưng..
Hatake Kakashi [Kiếp trước]
/Kakashi cắt ngang/
Đừng nói mấy lời xui xẻo đó...!
Uchiha Obito [Kiếp trước]
/Obito tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Kakashi, bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay lạnh của anh/
Tôi muốn cậu hứa với tôi… nếu tôi không về, cậu phải sống tiếp. Đừng… làm gì dại dột...
Kakashi không trả lời. Anh chỉ nhìn Obito thật lâu, đôi mắt màu xám bạc chứa đầy thứ cảm xúc phức tạp – tức giận, đau đớn, sợ hãi.
Hatake Kakashi [Kiếp trước]
Cậu là kẻ tệ nhất mà tôi từng biết...
/Kakashi nói khẽ, nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tay Obito như sợ buông ra là mất mãi mãi./
Uchiha Obito [Kiếp trước]
/Obito cười nhẹ/
Vậy thì.. ít nhất kẻ tệ nhất này đã có một điều tốt: từng được ở bên em...
Ngày hôm sau, chiến trường ngập tràn khói lửa. Tiếng nổ vang dội, đất đá bắn tung, máu loang trên nền đất ướt. Obito lao vào giữa hàng ngũ kẻ địch, Sharingan rực cháy như ngọn lửa.
Kakashi nhận nhiệm vụ ở một cánh khác, nhưng khi nhận được tin Obito đang bị bao vây, tim anh như ngừng đập. Bỏ mặc mọi mệnh lệnh, Kakashi lao tới..
Khi anh đến nơi, khung cảnh trước mắt khiến trái tim anh đóng băng. Obito đứng giữa vòng vây, thân thể đầy thương tích, máu chảy xuống nhuộm đỏ đất. Anh vẫn chiến đấu, từng nhát chém, từng cú tung đòn đều mang sức mạnh tuyệt vọng..
Hatake Kakashi [Kiếp trước]
Obito..!
/Kakashi hét lên, xông vào, nhưng một luồng chakra mạnh mẽ bùng nổ từ vị trí của Obito, đẩy lùi cả quân địch lẫn Kakashi/
Uchiha Obito [Kiếp trước]
/Obito quay đầu, đôi mắt Sharingan và Rinnegan hòa làm một, ánh nhìn kiên định)
Kakashi….. sống nhé...
Rồi ánh sáng chói lòa nuốt trọn mọi thứ...
Khi khói tan, chỉ còn lại một khoảng đất trống, hoa anh đào từ đâu đó cuốn theo gió rơi xuống, nhưng Obito…..đã biến mất..
Kakashi quỳ xuống, bàn tay siết chặt nắm đất dính máu. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, từng hơi thở đều đau đớn đến mức muốn xé toạc lồng ngực.
---------
Những ngày sau đó, Kakashi trở về làng. Nhưng căn phòng trống, bờ suối dưới tán anh đào, tất cả đều trở nên lặng im như mỉa mai nỗi trống rỗng trong lòng anh. Anh bắt đầu mất ngủ, ánh mắt ngày càng vô hồn...
Một đêm trăng sáng, Kakashi quay lại bờ suối. Cánh hoa rơi phủ trắng mặt nước. Anh ngồi xuống, nhìn dòng suối phản chiếu hình bóng mình, rồi khẽ mỉm cười – nụ cười cuối cùng...
Hatake Kakashi [Kiếp trước]
Đợi tôi....Obito...
Tiếng nước vang lên khi Kakashi buông mình xuống làn suối lạnh. Dòng nước cuốn anh đi, hòa vào sắc hồng của hoa anh đào, như thể họ chưa từng rời xa nhau...
Tg bị ngu
Ừ thì.."lần đầu" viết ngược..
Tg bị ngu
Nên có sai sót thì bỏ qua nhá..!
Tg bị ngu
Ngược tr , kiếp sau ngọt :33
Comments
Pth🤪
ngọt thật nặng cho tôi=)))
2025-08-17
1
🫧
từ tiktok qua nèee
2025-09-02
1
Hiimu Nako
Xót bé nhà tui quá bà🥲🥲
2025-08-16
1