[Obikaka] Vạn Kiếp Luân Hồi...
2.Gặp lại..
Bầu trời xanh trải dài bất tận.
Những đám mây trắng trôi lững lờ như chưa từng biết đến khái niệm thời gian.
Kakashi mở mắt
Ánh sáng đầu tiên anh nhìn thấy là nắng xuân.
Không còn mùi khói thuốc súng, không còn tiếng gươm giáo va chạm.
Chỉ có hương hoa anh đào phảng phất trong gió...
Cậu ngồi dậy
Bàn tay chống xuống thảm cỏ mềm.
Dòng suối nhỏ ở gần đó róc rách chảy.
Cánh hoa rơi xuống mặt nước, xoay tròn rồi trôi đi..
Kakashi khẽ nhíu mày.
Cảnh tượng này… rất quen.
Như anh đã từng ở đây.
Như anh đã từng… chờ ai đó..
Nhưng ký ức về “ai đó” lại mờ nhạt như sương mai....
Ngày tháng trôi đi, Kakashi sống như một người bình thường.
Cậu là một giáo viên dạy thể thao trong một ngôi trường nhỏ.
Học sinh thường nói anh lười, nhưng lại thích cái kiểu lười đó.,,
Một buổi chiều, khi tan lớp, Kakashi đi ngang qua sân bóng rổ.
Tiếng bóng nảy trên mặt sân vang vọng giữa khoảng trời.
Anh dừng lại..
Người đang chơi bóng là một chàng trai trẻ, mái tóc đen hơi rối, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
Mồ hôi lăn trên gò má anh ta, nhưng ánh mắt….
Ánh mắt ấy khiến tim Kakashi đập nhanh hơn..
Cậu con trai quay lại, thấy Kakashi đang đứng đó..
Ánh mắt cậu hơi khựng lại, rồi cười..
Uchiha Obito
Chào thầy. ! Thầy nhìn em chơi nãy giờ à..?
Hatake Kakashi
/Kakashi đáp một cách vô thức/
Ừ.. tôi đã nhìn từ lúc cậu bắt đầu..
Câu trả lời khiến chính cậu cũng thấy lạ
Nhưng cái cảm giác này..… quen thuộc đến đau lòng. ...
Những ngày sau đó, họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn...
Tên cậu là Obito..
Một học sinh năng động, hay cười, và đôi khi bướng bỉnh một cách đáng yêu...
Mỗi lần Obito cười, Kakashi lại có cảm giác như mình đang nhìn vào ánh mặt trời giữa mùa đông.
Ấm áp, nhưng lại khiến người ta muốn rơi nước mắt..
Có hôm, Obito rủ Kakashi ra bờ suối gần trường
Cả hai ngồi dưới tán hoa anh đào đang nở rộ..
Uchiha Obito
Cảnh này đẹp không thầy..?
Hatake Kakashi
/Kakashi nhìn những cánh hoa rơi, rồi nhìn sang Obito/
Ừm.. đẹp, đẹp lắm..
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, thứ cậu đang gọi là “đẹp” không chỉ là hoa anh đào..
Một buổi chiều mưa, Obito bị thương ở chân khi luyện tập.
Kakashi đưa cậu về.
Khi đang băng bó, Kakashi bỗng thấy một vết sẹo mờ ở mu bàn tay Obito..
Cậu khựng lại..
Hình dáng vết sẹo… giống hệt vết sẹo của một người trong ký ức anh...
Kakashi ngẩng lên.
Ánh mắt Obito lúc này không còn là ánh mắt của một học sinh bình thường..
Nó sâu thẳm, như chứa cả một kiếp người..
Uchiha Obito
Chúng ta…..đã từng gặp nhau, phải không..?
Tim Kakashi siết lại...
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo cánh hoa rơi phủ lên vai cả hai..
Hatake Kakashi
/Cậu thì thầm /
Cậu đã nói tôi phải sống..
Nhưng…..cậu đâu biết, sống mà không có cậu thì khác gì đã chết...
Uchiha Obito
/Obito cười khẽ
Nụ cười giống hệt nụ cười của kiếp trước/
Vậy lần này….. chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa...
Dù anh không nhớ rõ kí ức đó..
Nhưng anh biết.... anh ở kiếp trước đã khiến Kakashi đau khổ vô cùng...
Dưới tán hoa anh đào, họ nắm lấy tay nhau.
Dòng suối vẫn róc rách, nhưng lần này… nước sẽ không còn cuốn họ đi xa..
Tg bị ngu
Đếy..! Ngọt của mn đếyy
Tg bị ngu
Paiii mn..! Nhủ ngolll
Comments
Hiimu Nako
Rồi chịu rồi chịu rồi ngọt sâu răng luôn 😋mà vẫn thiếu thịt nha tác giả/Hey/
2025-08-16
1
Hiimu Nako
Tặng bà 1 vote và 1 ly cà phê cho buổi sáng ăn phải đường của tui nè((o(^∇^)o))(#^.^#)
2025-08-16
1