#2

Bước chân của Trương Hàm Thụy khựng lại ngay khi cánh cửa phòng VIP khép sau lưng mình. Không gian không ồn ào, không nhạc dập thình thịch như bên ngoài, chỉ có ánh đèn LED mờ lạnh, ánh sáng xanh lam nhạt phủ lên từng góc tường, tạo cảm giác như bước vào một nơi vừa sang trọng vừa ngột ngạt. Nội thất không phô trương vàng bạc, nhưng từng món đồ đều tinh xảo, sắp xếp gọn gàng đến mức mang theo cả sự kỷ luật khắc nghiệt y hệt như khí chất của người đang ở trong đây
Từ phòng tắm, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện, khoác hờ chiếc áo tắm trắng, từng động tác buộc dây áo chậm rãi, tùy ý. Khi ánh mắt anh ta quét tới, Hàm Thụy chưa kịp mở lời thì đã thấy một khẩu súng đen bóng được rút ra, nòng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào mặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu là ai?
Anh lạnh giọng, ngòi súng như dội cả sự sợ hãi vào trong cậu, kể cả ảnh mắt khó đoán kia
Máu như dồn hết lên đỉnh đầu, hơi thở nghẹn lại. Sợ hãi đến mức lồng ngực như bị bóp chặt, cậu không kìm được, nước mắt lăn xuống thứ nước mắt không phải vì tủi thân mà vì bản năng sinh tồn thúc ép. Giọng cậu run rẩy, câu từ vấp váp:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chú… chú ơi, em là phục vụ…
Trương Quế Nguyên nheo mắt, một tia lạnh lẽo lóe lên, khóe môi cong nhẹ như chế giễu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đùa tôi à? Đồ bà Lý đưa tới là học sinh cấp hai sao?
Tên vệ sĩ cúi xuống thì thầm vào tai anh điều gì đó khó đoán. Ánh mắt Quế Nguyên hơi đổi, nhưng không ai đoán được là suy nghĩ gì. Anh phẩy tay, ra hiệu cho vệ sĩ lui ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hai người
Hàm Thụy nuốt nước bọt, giọng nhỏ như sợ làm phiền:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chú… chú, em phục vụ nhé? Em không làm hại ai đâu… chỉ là… em định chào, nhưng quên gõ cửa… em xin lỗi chú nhiều ạ…
Quế Nguyên không đáp. Chỉ đến khi cậu rụt rè cúi xuống rót rượu, anh mới quan sát kỹ hơn
Gương mặt ấy… không phải loại sắc đẹp ma mị, lọc lõi mà anh từng gặp ở những kẻ biết lấy vẻ ngoài làm vũ khí. Nó là một kiểu khác kiểu khiến anh ghét cay ghét đắng: non nớt, ngây thơ, trong trẻo đến mức làm người ta chỉ muốn bôi bẩn. Đôi mắt to tròn ấy vừa rồi vẫn long lanh vì sợ hãi, giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào
Và chính điều đó lại khiến Trương Quế Nguyên bực bội đến khó hiểu
__
Tg
Tg
Bây ơi bây t viết mà tay t run bần bật😓
Tg
Tg
Chap sau hơi khó nhằn với t rồi:))) t nể mấy bà thích cái dáng vẻ chúm chím thảo mai này của Thụy Thụy thật
Tg
Tg
Vừa cuốn vừa bực nha:)) khó viết lắm luôn t thề.nghĩ là thấy buồn cười mà sợ sợ
Tg
Tg
Mấy bộ về xã hội đen là t chỉ có tưởng tượng, chứ viết một phát là tay run
Tg
Tg
Nhớ góp ý ủng hộ tui nha, bắt tui viết mà để flop là giận nặng luôn đó nha!!🥰
Hot

Comments

wangwen

wangwen

anh yên tâm đi tuy ko phải là cấp 2 nhưng vẫn chưa đủ 18 tuổi đâu nha

2025-08-15

4

wangwen

wangwen

Với tư cách là tổng tài tôi ta lệnh cho em tặng tôi 10 chap.

2025-08-15

1

bánh quy bơ

bánh quy bơ

thảo mai thấy cx thú vị thật=) kệ đi

2025-08-19

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 4 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play