[Nguyên Thụy] Gangster Love You
#1
Giữa cơn mưa lất phất đầu mùa, Trùng Khánh khoác lên mình tấm áo xám mờ đục. Trên con phố ẩm ướt, Trương Hàm Thụy cậu bé mảnh khảnh chỉ mới mười bảy tuổi đang vừa đi vừa vội vã nhai chiếc bánh bao nguội ngắt. Cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo mỏng, nhưng đôi mắt cậu lại bỗng sáng lên khi trông thấy một chú chó nhỏ co ro, run rẩy nép bên chân tường
Không chút do dự, Hàm Thụy cúi xuống, xé nửa chiếc bánh bao còn lại, đặt trước mõm chú chó. Khi thấy nó cẩn trọng ngửi ngửi rồi ăn, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch, hiền lành
Trương Hàm Thụy
Tao không có gì ngoài cái bánh bao nguội này hết, nhưng ít nhất tao còn có nơi để về
Hàm Thụy mím môi, kéo lại chiếc áo khoác cũ sờn vai, cẩn trọng băng qua đường. Mục tiêu hôm nay của cậu là Quán bar Won nơi phồn hoa rực rỡ nhất trung tâm thành phố. Người ta đồn rằng đây là chỗ tụ họp của giới thương trường máu mặt, nơi những cuộc làm ăn ngầm và phi vụ bạc triệu được bàn bạc sau ly rượu đắt tiền
Cậu biết rõ, bước chân vào đó nghĩa là sẽ phải đối diện với một thế giới hoàn toàn khác một thế giới chẳng còn chỗ cho sự ngây thơ. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác…
Bên trong quán bar Won, ánh đèn mờ ảo trộn lẫn tiếng nhạc trầm đục rung lên từ dàn loa, mùi rượu mạnh quyện cùng khói thuốc dày đặc như muốn nuốt chửng mọi giác quan. Trương Hàm Thụy vừa bước chân vào đã được bà Lý, người quản lý có tiếng trong nghề gọi lại. Bà ta là kiểu đàn bà lọc lõi, đôi môi đỏ sẫm luôn cong thành nụ cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh như lưỡi dao, chuyên săn lùng những gương mặt non trẻ để làm con bài lấy lòng khách quý
Hàm Thụy, với vẻ ngốc nghếch, lễ phép và đôi mắt trong veo, lại đúng kiểu con mồi bà ta ưa thích. Khuôn mặt cậu vẫn còn nét bầu bĩnh của tuổi mười bảy, làn da trắng đến mức ánh đèn vàng cũng không thể làm phai, môi hồng như vừa được nhuộm qua một lớp rượu vang nhạt. Cái dáng vẻ ấy khiến bà Lý nuốt ngay ý định thử thách cậu, mà quyết định ném thẳng vào nơi sóng to gió lớn nhất vào tay vị khách được coi là “khó nhằn nhất” trong quán
.
Cậu nghe chị nói này… Nếu đã bước qua cánh cửa phòng đó, cho dù cậu sạch sẽ thế nào, non nớt ra sao, thì cái tên Trương Quế Nguyên cũng sẽ lột trụi mọi lớp vỏ của cậu. Anh ta… là ông trùm xã hội đen trẻ nhất, máu lạnh hơn cả những lão cựu, quyền lực và độc đoán. Một cái liếc của anh ta thôi cũng đủ khiến người khác tan nát
Trương Hàm Thụy
Chị ơi...nghe ghê quá, nhưng em đâu có làm hại gì người ta đâu ạ? Em cứ làm tốt công việc của mình là được rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở
.
Em nghe chị...em không thoát được đâu
Trương Hàm Thụy mím môi, biết sợ chứ, nhưng vì cái gọi là cay như hạt tiêu chính là polymer thì cậu đành nuốt nghẹn cố gắng
Chị dừng lại, siết nhẹ vai cậu, ánh mắt như tiếc nuối một đóa hoa trắng vừa chớm nở mà đã bị gió bão dòm ngó. Nhưng Hàm Thụy không hiểu hết ẩn ý, chỉ ngơ ngác gật đầu, miệng líu ríu cảm ơn rối rít vì lời nhắc. Cậu đâu biết, người mình sắp gặp không chỉ là một vị khách mà còn là một cơn bão sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình
Comments
Tả Thiên Linh
tác giả viết lại bộ này ạ, cái tên truyện tác giả từng dùng cho bộ khác mà tác xóa bộ đó rồi đúng hong ạ?
2025-08-15
1
Mê trai nhà phong tuấn
ngây thơ quá rồi anh:)))
2025-08-15
1
anh ba quýt 🍊
coi ẻm ngây thơ kìa /Sob/
2025-08-15
0