[Chu Tả] Từ Khi Cưng Gọi Tao Là Người Yêu
Chap 3. Kẹo Hồng Bù Lỗi
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Ờm, em nói chứ, thằng bé nhà em hôm bữa đi học mẫu giáo nó…
Lý Thu Sương đang nói say sưa, bỗng dừng lại giữa chừng
Ánh mắt hạ xuống, lướt qua bên chân váy
Trái tim bà chợt hụt một nhịp
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Tả Hàng đâu?!
Không khí như đông cứng một giây
Trương Vân Khê vẫn chưa bắt kịp, hỏi lại
Trương Vân Khê-mẹ anh
Hả? Nãy nó còn nép bên em mà?!
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Đúng rồi, rõ ràng mới đứng đây
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Trời ơi, chết rồi, để em coi trong nhà cái đã!!
Lý Thu Sương quýnh quáng chạy vào trong, miệng còn lẩm bẩm
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Không lẽ lại nhảy vô trong bếp…
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Hay chui gầm bàn rồi…
Trương Vân Khê đứng ngoài nghe vậy cũng sốt ruột
Thầm nghĩ đứa nhỏ này nãy có ngó nghiêng qua sân mình mà
Bà liền vội vàng đi theo, vừa mở cổng vừa gọi lớn
Trương Vân Khê-mẹ anh
Để chị vào coi thử sân nhà chị!!!
Cánh cửa vừa bật ra, bà chợt khựng lại
Trước mắt là một trận đồ hỗn chiến
Xe cứu hỏa mini nằm lăn quay, đầu xe loang lổ sơn tróc
Con gấu bông đáng thương chỉ còn một tay
Ruột bông lòi ra tả tơi như chiến sĩ ngoài trận
Bông gấu rơi lả tả như tuyết giả
Một đứng cứng người, tóc tai dựng ngược, mặt méo xệch như vừa bị sét đánh
Nhỏ còn lại thì ngồi bệt dưới đất, hai má còn phập phồng hơi thở, ôm chặt nửa con gấu, tay kia giữ khư khư que kẹo mút
Ánh mắt ngơ ngác, đúng kiểu ơ con chỉ ngồi nghịch kẹo thôi mà
Trương Vân Khê nổ tung trước, giọng oang oang
Trương Vân Khê-mẹ anh
CHU!CHÍ!HÂM!!!
Chu Chí Hâm lập tức dựng tóc gáy, mắt đảo quanh tìm lối thoát
Chu Chí Hâm
Con… con… con hổng có làm gì hết á…
Trương Vân Khê-mẹ anh
Không làm gì hết hả?
Trương Vân Khê-mẹ anh
Vậy ai bẻ tay gấu người ta?
Trương Vân Khê-mẹ anh
Ai quăng xe cứu hỏa ra thành sắt vụn vậy hả?!
Trương Vân Khê chỉ tay một loạt, y như đang công bố tang chứng vật chứng
Chu Chí Hâm há miệng muốn cãi
Chu Chí Hâm
Dạ con… tại… tại…
Trương Vân Khê-mẹ anh
Còn tại với vì gì nữa!
Trương Vân Khê-mẹ anh
Cái xe tui mới mua tháng trước, chưa khoe ai được miếng nào, nay tróc hết sơn rồi!!
Lý Thu Sương bên nhà nghe tiếng cũng vội chạy qua
Bà bước tới, nhìn con trai nhỏ của mình
Tả Hàng ngồi im thin thít, tóc rối như tổ chim, đôi mắt long lanh
Một tay ôm nửa con gấu tả tơi, tay kia nắm chặt que kẹo mút vẫn còn nguyên lớp giấy bóng loáng
Cậu chỉ nhìn nó chằm chằm, như thể kẹo là thứ bảo bối quý giá nhất trần đời
Nhìn bộ dạng vừa tội vừa buồn cười, bà thở dài
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Cục cưng ơi, lần sau không được tự tiện bỏ đi như vậy, biết chưa?
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Làm mẹ tìm muốn đứng tim luôn đó
Tả Hàng ngoan ngoãn gật đầu, mắt vẫn tròn xoe
Trương Vân Khê càng tức, nhéo nhẹ tai con trai
Trương Vân Khê-mẹ anh
Còn con! Xin lỗi bạn mau!!
Chu Chí Hâm
Con… con đã đưa kẹo rồi mà… //Phụng phịu//
Chu Chí Hâm phụng phịu, môi bĩu ra, giọng nhỏ hơn tiếng muỗi kêu
Trương Vân Khê-mẹ anh
Đưa kẹo thì khỏi xin lỗi hả?!
Trương Vân Khê-mẹ anh
Ờ, mai mốt đập bể cái tivi chắc con đem bánh mì ra đền quá!!
Âm thanh phát ra bé tí, như thể cậu nhóc sợ nói lớn thì hồn vía bay mất
Tả Hàng chớp mắt nhìn bạn, rồi lí nhí đáp
Trương Vân Khê vừa tức vừa buồn cười, tay chống nạnh
Trương Vân Khê-mẹ anh
Trời đất ơi, còn bênh nó nữa! Thiệt không biết mai mốt hai đứa này còn bày ra trò gì đây
Chu Chí Hâm nuốt nước bọt, đầu cúi rạp xuống
Nhưng trong bụng ấm ức gào lên
Chu Chí Hâm
“Đợi đó, Tả Hàng
Chu Chí Hâm
Cái vụ này… chưa xong đâu!!”
Comments
ChuTả đangiêu mò😋
Ê dthw vậy 🥹
2025-08-16
2