[Chu Tả] Từ Khi Cưng Gọi Tao Là Người Yêu
Chap 1. Mở Đầu
Mọi người nói, nếu bên cạnh ai đó đủ lâu, bạn sẽ coi người ấy là nhà.
Nhưng còn nếu bạn đã sống cạnh người đó từ nhỏ, thì sao?
Có thể... bạn sẽ chẳng phân biệt nổi nữa đó là bạn thân, hay là người mình thương?
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu hạ rót xuống khu tập thể cũ kỹ ở phía Tây thành phố
Ánh vàng len qua từng khe cửa sổ phủ đầy bụi, hắt lên những vệt sáng loang lổ trên nền xi măng mòn vẹt
Tả Hàng ngồi thụp bên cạnh chiếc va-li màu xanh lá cây mà mẹ đã xếp chật ních quần áo
Cậu ôm con gấu bông to gần bằng người mình, cằm tì lên lớp lông mềm, đôi mắt đen tròn lơ đãng nhìn ra khoảng sân nơi mấy bác hàng xóm đang chuyện trò
Khu tập thể này là nơi cậu đã sống suốt bốn năm qua, từ khi mới lọt lòng
Trong trí nhớ còn rất non nớt của mình, Tả Hàng quen với tiếng rao của bác bán bánh mỗi sáng, tiếng chổi quét loạt xoạt của bà cụ tầng dưới, mùi thịt chiên phảng phất từ bếp nhà hàng xóm mỗi khi trời gần trưa
Nhưng sáng nay, tất cả những âm thanh ấy bỗng nghe… khác lạ
Có lẽ vì hôm nay cậu sẽ rời đi?
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Cục cưng, lại đây mẹ buộc giày nào
-Lý Thu Sương
-Tuổi: 31
Tính cách: Dịu dàng, kiên nhẫn, hay mỉm cười
Tiểu sử: Chồng là Tả Trạch An, con trai Tả Hàng.
Thích: Đọc tiểu thuyết, nấu ăn, chăm cây cảnh
Ghét: Ồn ào quá mức, đồ ăn quá cay
Giọng bà vang lên dịu dàng, kéo Tả Hàng về thực tại
Cậu lạch bạch bước lại, bàn tay nhỏ xíu vẫn không rời con gấu bông
Khi mẹ cúi xuống buộc đôi giày vải mới mua, Tả Hàng cúi đầu nhìn, rồi nghiêng đầu hỏi bằng giọng non nớt
Tả Hàng
Mình dọn đi rồi, ai sẽ cho mèo nhà bác Lưu ăn ạ?
Bà bật cười, khẽ véo má con trai
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Bác Lưu sẽ tự cho mèo ăn, đâu cần con lo?!
Cậu chớp mắt, lại tiếp tục hỏi
Tả Hàng
Bác bán bánh có biết nhà mình đi xa không?
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Chắc là biết rồi
Tả Hàng
Nếu bác ấy quên con thì sao?
Bà khựng một chút, rồi mỉm cười xoa đầu cậu
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Không ai quên con đâu
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Tả Hàng của mẹ ngoan thế cơ mà
Chuyến xe chở ba người chất đầy đồ bắt đầu lăn bánh khỏi cổng khu tập thể
Tả Hàng ngồi trên đùi mẹ, má áp vào vai bà, mắt vẫn dõi theo từng bức tường loang lổ quen thuộc
Từng bóng người thân thuộc
Đến khi xe chạy ra con đường lớn, mùi quen biến mất, thay bằng mùi gió và mùi lá cây xa lạ
Tả Hàng
Có nhiều bạn không?
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Mẹ nghĩ là có
Lý Thu Sương cười thành tiếng
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Muốn có mèo thì sau này con lớn hãy xin bố nuôi cho
Trên đường, Tả Hàng thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mở to đón lấy mọi thứ mới lạ
Những hàng phượng đỏ rực, mấy chú chó vàng chạy trên vỉa hè, một quầy kem có bảng hiệu to gấp ba người cậu.
Mỗi lần thấy cái gì hay, cậu lại hăng hái gọi “Mẹ ơi!”, rồi hỏi một câu vô thưởng vô phạt
Xe đi gần nửa tiếng thì bắt đầu leo lên một con dốc thoai thoải
Hai bên đường xuất hiện nhiều nhà có sân và hàng rào, khác hẳn những tòa nhà xếp tầng ở khu cũ
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Đến rồi
Bà nói, chỉ về phía trước
Ngôi nhà mới của họ nằm ven sườn đồi, mái ngói nâu đỏ
Tường quét sơn vàng nhạt, trước cửa là khoảng sân gạch đỏ có trồng một cây bàng nhỏ
Nhưng điều khiến Tả Hàng chú ý hơn cả…
Căn nhà ấy tường trắng, mái đỏ, có hàng rào gỗ sơn trắng bao quanh
Dưới bóng một cây to trong sân, một cậu nhóc mặc quần đùi xanh, áo phông loang lổ vết nước sốt, đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe điều khiển mini
Miệng cắn cây kẹo mút, chân đạp loạn, thỉnh thoảng còn bấm còi “bíp bíp”
Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ vang lên từ phía cổng nhà trắng
“Chí Hâm, con chạy chậm thôi!”
Lý Thu Sương vừa xuống xe, quay lại đã thấy một người phụ nữ mặc váy xanh nhạt bước ra
Mái tóc búi gọn, gương mặt thanh thoát nhưng ánh mắt lại tràn đầy thân thiện
Trương Vân Khê-mẹ anh
Mọi người mới chuyển tới phải không?
Bà lên tiếng trước, mỉm cười
-Trương Vân Khê
-Tuổi: 33
Tính cách: Thanh nhã, thân thiện, dễ bắt chuyện, trầm tĩnh.
Gia đình: Chồng là Chu Minh Hoa, con trai Chu Chí Hâm.
Thích: Hoa lan, trang trí nhà, pha trà
Ghét: Mùi thuốc lá, sự cẩu thả
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Vâng, chào chị
Lý Thu Sương-mẹ cậu
Tôi là Lý Thu Sương, còn đây là con trai tôi, Tả Hàng
Người phụ nữ ấy cũng tự giới thiệu
Trương Vân Khê-mẹ anh
Tôi là Trương Vân Khê, còn kia là con trai tôi, Chu Chí Hâm
Trương Vân Khê-mẹ anh
Nó hơi hiếu động, chị đừng để ý
Tả Hàng nấp sau váy mẹ, ôm chặt con gấu bông, đôi mắt đen láy len lén nhìn qua hàng rào
Đúng lúc đó, cậu nhóc bên kia bỗng hét to
Chu Chí Hâm
Tránh ra coi! Xe cứu hỏa sắp vào cứu người nè!!
Comments
Stan_annyeongzs1🐶🐰💗
Mẹ trloi như genz á:))))
2025-08-15
1